Đã hai tuần Triệu Đông Phong về quê nội, ông nội của cậu nhóc là một lão cán bộ đã về hưu , mỗi ngày đều thư giản nghe ca kịch, câu cá, chơi cờ với các ông lão hàng xóm, có khi còn được người trong thôn Đào mời đến làm chủ hôn hay là nhà ai có trẻ con mới sinh đều đến tìm ông nội gợi ý những cái tên hay.
Có thể nói từ việc lớn như huy động người dân trong thôn dọn rác ,trồng cây, xây dựng thôn xóm xanh sạch đẹp đến những việc nhỏ như cưới xin , đầy tháng , ngay cả nhà ai cãi lộn với nhau đều tìm đến ông nội giản hòa, xin một lời lẽ công đạo.
Người dân ở thôn Đào, ai cũng tự biết rằng bản thân trình độ văn hóa kém, lại học ít chữ mà mỗi lần họ đến tìm ông nội thì ông đều vui vẻ, không bao giờ tỏ thái khó chịu không kiên nhẫn.
Triệu lão cán bộ là một người phúc hậu, văn hóa lại cao nên mọi người ở đây rất yêu quý ông.
Chỉ riêng Triệu Đông Phong cảm thấy ông nội của hắn là một người hòa ái với người ngoài, nghiêm khắc với con cháu. Ba mẹ đã nói với hắn là về quê sẽ vui lắm nhưng hắn lại thấy về quê cứ như cực hình vậy, lại còn ở chung với ông nội nữa, đúng là hắn nhớ ông nội nhưng mà nhớ thì về thăm một hai ngày rồi thôi , chứ ở đây suốt cả kì nghỉ hè hắn cảm tưởng như bản thân thay thầy trò Đường Tăng gánh giúp kiếp nạn thứ 82 vậy.
Đã thường xuyên cúp điện, lại không có điều hòa, bố mẹ hắn muốn bắt điều hòa cho ông nội nhưng ông nội lại một hai từ chối nói gió ở quê tốt hơn gió điều hòa nhiều. Triệu Đông Phong cảm thấy gió ở quê có gì tốt vừa hanh nóng, lại còn thoang thoảng mùi phân gà nhà ai chưa dọn, hay mùi bùn từ ruộng thổi vào. Triệu Đông Phong thật sự nghĩ bản thân không nên tin vào miêu tả trong giờ văn trên trường cái gì mà gió có mùi của hương hoa, có mùi của nắng sớm an lành , toàn là lừa gạt.
Còn có ,sóng wifi còn hay yếu hoặc không kết nối được, Triệu Đông Phong không hiểu hắn đang ở quê hay đang ở trong rừng núi nào đó mà con người chưa khai phá nữa.
Và cả ông nội thân yêu của hắn mỗi buổi sáng luôn bắt hắn dậy từ 6 giờ sáng, luyện một bài thái cực quyền mỗi sáng, rồi 9 giờ lại tiếp tục luyện quyền với cái cọc gỗ ông nội hắn dựng giữa sân, 11 giờ trưa vừa ăn cơm xong thì bắt buộc hắn phải ngủ trưa tới 1 giờ chiều lại tiếp tục luyện đánh cờ với ông nội, sau đó là 3 giờ chiều làm bài tập nghỉ hè mà giáo viên ở trường đã giao . Đến tối hắn mới có thể đụng vào máy chơi game của hắn, vậy mà ở đây sóng lại yếu lúc được lúc không làm hắn không đánh được trận game nào ra hồn cả .
Đám bạn ở trên thành phố lúc nào cũng nhắn tin cười nhạo hắn là đi học quân sự trước thời hạn, hoặc là đi khổ sai, đi tu,... Triệu Đông Phong cứ mỗi lần đọc được một đống tin nhắn từ bọn nhóc được ở lại kia liền tức muốn nổ phổi.
Nhưng mà Triệu Đông Phong chỉ mới là một thằng nhóc 8 tuổi tại sao lần đầu tiên lại trải qua một mùa hè tồi tệ thế này!
![](https://img.wattpad.com/cover/369729615-288-k688349.jpg)