Ngoại truyện: JoongDunk 1.

980 64 10
                                    

Cậu chủ Joong của Dunk dạo này hình như rất bận thì phải? Dunk thấy cậu chủ hay đi làm về trễ, trên mặt còn có nét mệt mỏi hiện rõ nữa. Dunk nhìn mà thương cậu chủ lắm. Thế nên là em hầu nhỏ của cậu chủ quyết định lên mạng học cách xoa bóp.

 Hôm nay khi Joong về nhà, vừa bước vào liền nhìn thấy em đang ngồi lắc lư trên ghế chờ mình về. Joong nhìn em mà mỉm cười, mỗi ngày đi làm mệt mỏi, về chỉ cần nhìn thấy em như vậy là đủ rồi.

 - Cậu chủ mới về ạ.

 - Dunk lại đây cho anh ôm nào.

 - Dạ.

 Dunk vừa nghe cậu chủ gọi liền chạy lại nhảy lên người anh, em ôm chặt lấy anh rồi hôn nhẹ lên má anh hai cái. Cái này là tại cậu chủ bảo làm vậy chứ không phải vì Dunk thích hôn má cậu chủ đâu, em thích hôn môi hơn.

 Joong hài lòng bế em ngồi xuống sofa, anh ôm lấy eo em rồi kéo gáy áp môi mình lên đôi môi ngọt ngào của em. Dunk ngoan ngoãn mở miệng đáp lại, em cho lưỡi của anh vào bên trong quấn lấy lưỡi mình rồi cùng nhau đắm chìm vào nụ hôn sâu.

 Joong xoa xoa phần gáy nhạy cảm của em khiến Dunk nhẹ rên rỉ, bên dưới anh dùng tay xoa lấy bờ mông mềm mềm mỗi đêm được mình chăm sóc. Dunk chịu kích thích từ hai nơi nhạy cảm mà khẽ rên lên vài tiếng, hai tay của em cùng bắt đầu làm loạn trong tóc của anh.

 - Dunk có nhớ anh không?

 - Dạ có, Dunk nhớ cậu chủ lắm, dạo này cậu chủ bận đi làm tới trễ mới về, không ai ôm hôn Dunk hết, buồn lắm ạ.

 Dunk được hỏi thì liền bày tỏ với anh, em biết cậu chủ đi làm về mệt không nên đòi hỏi cậu chủ, nhưng mà anh dặn là không được nói dối, như vậy anh sẽ không thương. Dunk sợ anh không thương lắm nên là có bao nhiêu em đều bày tỏ ra cho anh biết hết.

 Joong yêu thương nhìn bé hầu đang cố kìm buồn bã trong lòng. Nhìn mắt em đỏ lên cả rồi, anh nhìn thương lắm. Joong hôn nhẹ lên đôi mi của em, sau đó nhẹ giọng dỗ dành.

 - Dunk của anh ngoan lắm, sau này nếu anh đi làm mà nhớ anh quá thì gọi anh về nhé, anh về chở Dunk lên Công ty với anh.

 Dunk biết cậu chủ thương em, nhưng mà em là bé hầu ngoan mà, em không quậy anh làm việc đâu. Thế là Dunk lắc lắc đầu nhỏ, Joong thấy vậy thì mỉm cười dịu dàng nhìn em, bé hầu nhà anh đúng thật là đáng yêu mà, lại còn ngoan ngoãn nữa, hỏi sao anh không cưng chiều cơ chứ.

 - Không sao đâu mà, anh đi làm cũng nhớ Dunk lắm, chỉ muốn có em trong lòng để cưng nựng thôi. Vậy nên ngày mai nếu nhớ thì cứ gọi cho anh, anh liền chạy về đón em.

 - Dạ, Dunk hứa đi làm với cậu chủ sẽ ngoan ạ.

 Joong mỉm cười ôm lấy em, anh nhìn qua chiếc má trắng hồng hay được mình xoa nựng mỗi ngày mà hôn lên, bé ngoan nên được thưởng. Dunk cũng ôm anh, sau đó hôn má của anh liên tục cho thoả thích, cái này cậu chủ cho mỗi em hôn nên em phải hôn nhiều nhiều.

 - Hướng Dương nhà anh hôm nay ngoan nên được thưởng.

 - Gì vậy ạ?

 - Lúc nãy anh đi về có ghé tiệm bánh mua cho Dunk một cái bánh trứng, Dunk ăn không anh đút.

 - Dạ ăn.

 Dunk vui vẻ ăn từng muỗng bánh nhỏ, em hạnh phúc khi được ăn bánh, cũng hạnh phúc khi được người mình thương đút bánh cho. Joong đang đút em thì thấy bên khoé môi em có dính chút kem, thế là như bao lần anh dùng lưỡi lau sạch cho bé hầu nhỏ nhà mình.

 - Em ngại ạ.

 - Sao hôn anh Dunk không ngại?

 - Dunk có ngại mà, chỉ là lúc đó hôn cậu chủ thích quá nên quên thôi ạ.

 Joong bật cười trước câu trả lời hết sức đáng yêu này, anh không kìm được hôn mạnh một cái vào má của em. Dunk đã ngại được anh hôn lại thêm ngại, mặt em trở nên hồng hồng, làm Joong nhìn vào chỉ muốn cắn.

 - Thôi được rồi, không làm Dunk ngại nữa, bánh này Dunk tự ăn tiếp nhé, anh đi tắm rồi chúng ta ăn cơm.

 - Dạ.

 Joong bế em ngồi xuống ghế rồi hôn nhẹ lên má em, sau đó thì tự mình đem đồ lên phòng dẹp, anh sợ để lung tung thì bé hầu nào đó sẽ phải làm giúp, như vậy em đi nhiều sẽ mỏi chân mất. 

 Phải biết thương bé hầu, không nên để em làm việc nặng. 

 • • •

 Joong sau khi tắm sạch sẽ thơm tho để một chút cho bé hầu ôm thì liền xuống phòng bếp ăn cơm với em. Dunk ngồi ở phòng bếp cứ nhìn dĩa thịt xào thơm ngon trên bàn do mình làm mà bụng lại réo lên, em xoa xoa bụng nhỏ, phải chờ cậu chủ xuống đút ăn. Cậu chủ bảo thế.

 Joong nhìn bé hầu đáng yêu với cái bụng nhỏ đang réo lên thì tự trách bản thân, anh quên mất là hôm nay về trễ nên tắm có hơi lâu một chút. Để em đợi rồi.

 - Anh xin lỗi, để Dunk chịu đói rồi, ngồi xuống đây anh đút cho nào.

 - Dạ.

 Dunk vừa thấy anh ngồi xuống ghế liền vui vẻ chờ anh động đũa, khi nghe anh gọi mình thì liền nhanh chóng chạy qua ngồi lên đùi anh. Joong một tay ôm em tránh việc em sẽ ngã, một tay thì đút thức ăn chăm cho em và cái bụng nhỏ đang đói kia.

 - Cậu chủ ơi Dunk muốn ăn thịt xào nữa ạ.

 - Dunk ngoan, của em đây.

 Dunk ngồi ôm cổ Joong chờ được chăm, em được anh đút nên ăn rất giỏi, vì thế được anh khen với cả được hôn má nữa. Dunk mỉm cười vui vẻ nhìn anh rồi hôn lên má anh một cái, làm anh rất hài lòng xoa đầu em.

 - Cậu chủ ơi, cậu chủ ăn thử món canh này đi, Dunk phải hầm cả buổi đó, Dunk nghe nói ăn cái này bổ lắm.

 Dunk thấy trong bát đã hết, em biết cậu chủ sẽ lấy canh cho em nên đã nhanh chóng dành phần rồi đút ngược lại cho anh. Joong chiều ý em nếm thủ mùi vị, đúng là tay nghề của phu nhân tương lai nhà Aydin, thật sự rất ngon.

 Đối với Archen, món ngon nhất mà anh được ăn là do chính tay em nấu, món canh ngon nhất anh được nếm là do một tay em hầm. Nó ngon giống như em vậy, ngon từ thịt, ngọt từ xương, nhìn rất hấp dẫn khiến anh lúc nào cùng thèm thuồng muốn ăn cả.

F6 - Người Hầu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ