Nắng đã chiếu rọi khắp gian phòng, tiếng xe cộ tấp nập qua lại. Hiện tại hai con người đang ngồi trên giường, bốn mắt nhìn nhau. Jeong Jihoon đưa mắt nhìn lên người anh, toàn dấu hôn đỏ chói, thầm đánh giá một lượt rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.
Sanghyeok mím môi, nhìn những dấu răng hằn sâu trên bả vai người nọ cùng những vết cào cấu khiến anh im bặt. Tối hôm qua sao mà nồng nhiệt quá.
"E-em sẽ chịu trách nhiệm!" Jeong Jihoon cất giọng, còn lén đưa mắt nhìn biểu cảm người nọ. Tự biết bản thân mình sai khi lao vào con người ta mà không có sự cho phép.
Sanghyeok vẫn mím môi, mắt chăm chăm nhìn cậu. Lâu lâu lại híp mắt thăm dò. Mặt anh có vẻ nhăn lại, hai hàng lông màu nhíu chặt vào nhau.
"A-anh sao thế? Khó chịu hay không hài lòng gì sao..?" Nhìn biểu cảm của người trước mặt, Jeong Jihoon có chút căng thẳng, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu anh tức giận mà lao vào đánh đấm cậu rồi.
"Tìm cho tôi cái kính." Nãy giờ híp mắt là do mắt anh quá mờ, chẳng thế nhìn rõ biểu cảm của cậu nên không biết trả lời thế nào. Khổ nỗi, mắt cận nặng không có kính coi như mù luôn.
Jeong Jihoon cũng biết điều, vơ vội đầu tủ tìm kính cho anh. Sau khi đã nhìn rõ người trước mặt, anh mới ngập ngừng.
"Chịu trách nhiệm gì chứ.."
"Phải chịu, nhất định em phải chịu." Jeong Jihoon vội vàng phản bác, cậu thấy có lỗi lắm. Cậu đã quyết là phải chịu trách nhiệm.
"C-chuyện này cậu cũng không cố tình mà.. v-với cậu còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Không nhất thiết là phải chịu trách nhiệm đâu, tôi là đàn ông mà, không mang thai được đâu."
Giọng Sanghyeok lí nhí, hai tay bấu chặt vào nhau. Anh nói nãy giờ chỉ cúi mặt, không dám liếc mắt nhìn Jihoon đang ngây người trước mắt.
"Tiền em kiếm tiêu ba đời không hết, nuôi thêm anh nữa cũng chẳng sao." ... " Lee Sanghyeok, em..em thật sự rất thích..à không rất yêu anh. Em nói thật, em rất muốn chịu trách nhiệm với anh. C-cho em một cơ hội được không?"
Jeong Jihoon loạn đến cuống cả người, ngôn từ mất kiểm soát. Khi nói còn khua tay múa chân, chỉ mong anh hiểu là cậu rất-siêu thích anh.
"Em thích anh nhanh đến vậy sao? Thậm chí anh còn chẳng có gì nổi trội.."
"Lần đầu tiên gặp anh, em đã thấy thích anh rồi, thích cái cách anh cười, cái cách anh nhìn thằng bé Boyang và cả cái cách anh nói chuyện. Tất cả,.. tất cả mọi hành động đó đều chạm tới trái tim em.."
"Thế nên là.. anh đồng ý cho em làm bố Soojang nhé?" Ánh mắt Jihoon long lanh óng ánh nước, rất mong chờ câu trả lời của anh.
"..ừm.." Sanghyeok ngại đến đỏ cả tai. Suy nghĩ đủ thứ cuối cùng cũng chỉ nói được đúng một từ.
Jeong Jihoon vui sướng cưới rộ lên, lộ ra cả hai cái bánh bao. Còn ôm Sanghyeok xoay vòng vòng, đến khi anh khó chịu đấm thùm thụp vào ngực cậu mới buông ra.
Tinh dịch do hôm qua chưa kịp vệ sinh sạch sẽ nhờ tác động ban nãy của Jeong Jihoon khiến nó men theo hậu huyệt chảy ra. Khiến anh và cậu chỉ biết đỏ mặt nhìn xuống. Jeong Jihoon bế anh lên, tiến vào nhà tắm để tắm rửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Con Nít Con Nôi •
HumorCông cuộc gắn kết Ba Sanghyeok và Chú Chobi về một nhà của bé Soojang. Chủ tịch × chủ tiệm hoa Sản phầm là trí tưởng tượng kc: 30/4/24 kt: ../../..