5.

718 57 0
                                    

Xưng hô:

Hắn - Jung Jihoon

Em - Choi Hyeonjoon

Anh/cậu- tùy nhân vật khác tương tác với nhau

Xưng tên.

...

Hôm nay vẫn là ngày thi đấu tiếp theo của GenG, tâm trạng của Wangho có vẻ không được tốt như những ngày trước đó. Những nét tinh nghịch đùa giỡn đối với mấy đứa em cũng không còn. Giờ trong đầu cậu cứ nhớ đến những lời nói của Lee Sanghyeok.

"Anh biết ngày hôm đó chúng ta lựa chọn kết thúc cũng chỉ vì đi trên con đường riêng của bản thân" Sanghyeok thở dài, trên tay là một điếu đã được châm lửa.

"Nếu anh muốn ôn lại chuyện cũ thì hôm nay không phải là ngày tốt để nói rồi" Wangho gương mặt lạnh nhạt đối mặt với Sanghyeok.

"Còn điều này nữa, anh đã hút thuốc trước mặt người khác thành thói thì đừng tìm em. Em ghét mùi thuốc" Mùi thuốc lá rất hôi, lại rất dễ bám trên người. Ngửi vào thật sự rất khó chịu.

"Em vẫn còn giận sao?" Sanghyeok bỏ điếu thuốc lá rơi xuống đất, dùng chân dẫm nát cho thuốc không còn bay khói nữa liền ngừng chân.

"Chuyện đã cũ có còn đáng để giận đến bây giờ sao?" Không phải là giận mà là tủi thân, ngay cả lúc đó Sanghyeok cũng không hiểu cho cậu.

"Được rồi, anh biết bây giờ nhận ra sai lầm của chuyện trước kia đã quá muộn" Một lựa chọn đánh đổi cho anh được rất nhiều thứ vinh quang nhưng đến khi anh nhận ra rằng điều quan trọng nhất đối với anh lại là Wangho, ngay cả khi anh quay đầu lại đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

"Nếu anh thấy đã quá muộn thì chúng ta còn gặp nhau để làm gì?" Trái tim cho cậu biết nhớ nhưng lý trí cho cậu biết được nổi đau. Wangho lúc ấy chỉ là một cậu thanh niên trẻ, một mình kiên cường tiến xa hơn trên con đường mình đã chọn, rời xa những đàn anh lớn trong đội, cũng rời xa khỏi vòng tay anh. Những ngày tháng sự thất bại diễn ra đã làm cho cậu rất mệt mỏi, mọi sự chỉ trích, áp lực ngày càng tăng, cậu cũng không muốn vì bản thân mình mà liên lụy tới ai, điều Wangho không nghĩ tệ hơn là ngay cả anh không hiểu cho nhau, quá rõ ràng nổi niềm thất bại không giữ vững được anh như trước kia. Hai người chúng ta đều trở nên xa cách, không muốn lựa chọn nghe nhau nói, cũng không muốn chữa lành trái tim đối phương.

"Anh muốn chúng ta của hiện tại có một con đường khác, anh muốn đi cùng với em thêm một lần nữa" Sau bao nhiêu năm trên đỉnh vinh quang, Sanghyeok chưa bao được cảm nhận được niềm vui như trước kia nữa. Anh cảm thấy trái tim mình thật trống rỗng.

"Đó chỉ là điều anh muốn" Wangho không muốn để bản thân mình phải đau thêm nữa, những năm tháng một mình trên con đường cậu đi đã làm quen được với cô đơn rồi.

"Chúng ta như hiện tại vẫn sẽ tốt hơn, chúng ta vẫn nên làm đồng nghiệp, dẫn dắt mọi người tiến xa, làm một đội trưởng tốt đối đầu với nhau" Một nỗi niềm sâu thẩm trong lòng Wangho vẫn có tên Lee Sanghyeok, còn để nó xuất hiện thêm một lần nữa ra bên ngoài thì ván bài này cậu không dám.

"Em thấy chuyện anh và anh Hyukkyu chia tay cũng rất đáng tiếc. Thôi thì cũng mong anh tìm được người bên cạnh lâu dài hơn" Nói xong cậu quay người muốn bước đi, cứ ở đây thêm lâu cũng không ổn.

Khi thấy Wangho có ý định rời đi thì Sanghyeok nhanh nắm chặt lấy tay cậu mà kéo lại. "Anh biết quá khứ đã qua không thể quay đầu nhưng Wangho à cùng anh tạo cơ hội mới được không?"

"Em không cần làm gì hết cũng được, chỉ cần em cho anh thời gian thôi"

"Chỉ cần nhìn anh làm tất cả mọi thứ vì em là được"

"Em hãy để anh chứng minh cho em thấy tình yêu của anh một lần nữa được không?" Sanghyeok gấp gáp nói hết những lời mà anh có thể níu kéo được Wangho. Chỉ cần cậu cho anh cơ hội thì cậu có dùng thái độ lạnh nhạt với anh như thế nào cũng được, anh chỉ cần một cơ hội duy nhất từ Han Wangho.

Wangho trầm lặng nghe người trước mặt nói ra những điều mà cậu chưa bao giờ được nghe, cậu nhìn chằm vào nơi bàn tay kia níu mình lại rồi lại nhìn lên ánh mắt khẩn trương mong chờ câu trả lời từ cậu.

"Tùy anh vậy" Wangho gỡ đi cánh tay của Sanghyeok, quay người bước đi không thêm một lời nào.

Còn anh chỉ cần một câu như vậy là đủ, đối với Wangho mà nói anh hiểu rất rõ. Đó chính là sự bao dung dành cho anh thêm một cơ hội, anh không thể nào mà đánh mất đi nó. Và lại thêm một lần nữa Wangho yếu lòng trước anh, mạnh miệng thật đấy, lý trí cũng rõ ràng đấy nhưng con người ta cũng sẽ thường nghe theo trái tim mà.

Vài ngày tiếp theo đúng như lời Lee Sanghyeok nói, anh ta cứ thể quanh quẩn xung quanh Wangho. Những ngày thi đấu anh vẫn luôn xuất hiện để gặp mặt Wangho, dù thời gian không giống nhau là mấy. Nếu Wangho có lịch sớm hơn thì anh sẽ đến sớm hơn, còn những ngày trễ hơn lịch của Sanghyeok thì anh cũng sẽ ở lại với Wangho.

Việc này đối với những người khác thì quả là rất kinh ngạc khó tả. Dù gì trước đây ai mà không biết tới mối quan hệ của bọn họ, lúc yêu đương rất ngọt ngào, chia tay rồi lại trở thành xa lạ. Thế mà bây giờ Sanghyeok luôn xuất hiện những nơi có Wangho, rất nhiều người thắc mắc rõ trên mặt nhưng chả ai dám hỏi than, sau một thời gian thấy được những cảnh tượng này thì mọi người cũng đã quen.

Về phần Wangho thì cậu cứ mặc kệ Sanghyeok làm càn, đôi lúc cũng có hơi khó chịu mà thái độ với anh. Song song đó là sự tiếp nhận mọi thứ hơn, những cuộc điện thoại và tin nhắn của Sanghyeok cũng được Wangho đáp lại nhiều hơn, chấp nhận thêm vài lần đi ăn. Trong lòng cậu bây giờ biết rõ bản thân mình đang lại đặt ra một ván cược, một lần nữa đặt hết niềm tin tưởng vào việc chấp nhận hoàn toàn trao cơ hội cho Sanghyeok. Để mọi chuyện chậm rãi xảy ra một cách tự nhiên, không tiến triển quá nhanh thì vẫn chưa tới lúc, dù còn tình cảm là thật nhưng cũng đã bị phai nhòa một ít theo năm tháng rồi. Muốn khôi phục lại hết như ban đầu thì cần có thời gian và cả Sanghyeok bù đắp vào trái tim.

Sau một năm trôi qua cũng rất nhanh chóng, Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục duy trì trên con đường đến bên Wangho. Mọi thứ vẫn luôn vận hành rất tốt, trò chuyện với nhau cũng cởi mở thoải mái hơn trước kia, hiểu thêm được rất nhiều thứ về Wangho khiến cho anh lại càng muốn yêu thương cậu nhiều hơn nữa.

Và cũng có mấy lần anh cũng đã mở lời nhưng vẫn chưa thành công, có lẽ vẫn cần có thêm nhiều thời gian hơn. Điều đó cũng không làm Sanghyeok nản đi, anh sẽ tiếp tục chờ đợi đến một ngày nào đó khi mà Wangho cảm thấy đã đủ tin tưởng và sự an toàn vững chắc từ anh rồi thì khi đó rước người về nhà cũng chưa muộn.

chúng ta vẫn ở trong tim - Choran/fakenutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ