Chương 5.

50 9 0
                                    

Sáng sớm, Dloy Scholars vẫn còn nằm trên giường ngủ nướng mà bạn cùng phòng của cậu đã rời đi từ lâu. Ký túc xá Octanivelle chia phòng thành phòng hai người, mỗi người đều cơ bản có được không gian riêng tư, đây cũng coi như là một nơi tuyệt vời dành cho người trẻ tuổi.

"Grr.....không thể tin được, tối qua vậy mà mơ thấy tơ hồng...." Dloy ụp mặt vào gối, bởi vì unique magic cho nên cậu cũng hay mơ thấy mấy giấc mơ về tương lai "Ha...lại còn chia ra nhiều nhánh mới kinh chứ...."

"Không được!" Dloy bật dậy từ trên giường "Chắc gì giấc mơ đó đã là mơ về tương lai chứ?! Thôi thôi thôi, không nghĩ ngợi gì nữa, dọn dẹp bản thân thôi!"

Bởi vì không phải là ngày học tập cho nên Dloy cũng không mặc đồng phục, cậu diện một cái áo len màu be, quần ống rộng màu đen, mái tóc khoát hờ trên vai và nốt ruồi nhỏ được chấm ở khóe mắt. Thật ra trên cơ thể của Dloy chẳng có khuyết điểm nào và cũng không có điểm đặc biệt làm nổi bật khuôn mặt cho nên cậu có thói quen chấm một nốt ruồi trên khóe mắt để khuôn mặt mình bớt nhàm chán, có người cá nào nằm trong bảng xếp hạng cái đẹp biển sâu mà không biết làm đẹp cho mình chứ?

"Xong!" Đi ra ngoài ăn sáng rồi tới thư viện tham quan thôi!

.....

"Một ly caffe sữa cho buổi sáng." Dloy ngồi lên một cái bàn có lẽ còn trống, gọi một ly caffe rồi nhìn vào menu "Thêm một phần spaghetti sốt cà chua nhé."

"Được ạ, quý khách chờ một chút."

Dloy chống tay nhìn người vừa đi, cậu học sinh này trông khá lạ, trên thực tế nhìn cậu ta không giống năm hai hay năm ba mà giống năm nhất hơn, chiều cao khoảng một mét sáu lăm, làm việc còn hơi lúng túng, vẻ mặt hồi hộp.

"Mấy người Azul nhanh thật đó, mới ngày đầu tiên đã bắt được sò rồi." Dloy xoay xoay cây bút trên tay, một tay khác thì lướt điện thoại đọc tiểu thuyết, sở thích của Dloy ngoài muốn bãi công ra thì còn đọc tiểu thuyết, ca hát, nhảy múa, làm nghệ thuật gì gì đó. Về ngoại hình của mình Dloy rất có niềm tin, tin rằng bản thân cậu sẽ không xấu nhưng còn về ca hát nhảy múa gì gì đó thì....cũng không tới nổi tệ nhưng chỉ trong phạm trù trung bình khá mà thôi, chung quy chỉ là sở thích thôi.

"Nhạc bây giờ chán hết sức, còn không bằng mấy bài ca xưa xửa xừa xưa mà mẹ hay nghe nữa." Dloy chán nản nhìn điện thoại "May mà công ty trong nhà không có gia nhập vào ngành giải trí quá sâu cho nên vẫn giữ được chất lượng cơ bản, cũng chỉ có người mẫu tên Vil Schoenbert là coi được. Còn cái người tên Neiga này....??? Kiểu đơn thuần thì thôi vậy....." dưới đáy biển thiếu gì kiểu tiên cá vừa nói hai câu là bị hố tới phá sản, cần gì cái loại vừa nhìn là thấy dễ dụ này, mà hình như tên này học ở trường hạng nhất thì phải? Thôi vẫn là đừng tin vào bề ngoài của ai quá.

"Vil Schoenheit? Vil...Schoenheit....! A! Nhớ rồi! Là cái người chuyên được mời đi đại diện cho bộ mặt của Vương Quốc Đá Quý, ôi mấy ông hội đồng, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi."

"Đồ mà cậu gọi đây khách hàng." Jade đem theo ly caffe sữa và món spaghetti sốt cà chua của cậu tới.

"Cảm ơn, và tiền của cậu đây, cả yips đấy nhé~" Dloy cầm ly caffe lên uống trước rồi mới bắt đầu xử lý món spaghetti của mình, sợi mì có hơi giòn, sốt cà chua chua chua ngọt ngọt đậm vị khá là ngon, có cả vị của hành tây và gia vị khác nhưng thiếu ngò kích thích vị giác, hẳn là chiếu cố cho đại đa số người dị ứng đây mà, chung quy là món này cũng không tệ nhưng còn thiếu một chút tiêu và toping trong món sốt cà chua, giá cái này cũng không rẻ gì đâu.

Tiếp theo là ly caffe sữa, bởi vì đại đa số mọi người uống caffe không thêm sữa cho nên sữa đặc để hơi quá lố làm vị của nó có chút ngọt quá, bị caffe đậm nồng, béo và thơm, nếu ít sữa lại thì càng tốt.

"Vote quán tám sao, còn thiếu một chút." Dloy lầm bầm uống hết ngụm caffe cuối cùng, biết vậy nãy gọi thêm đá chứ món caffe sữa này hàm ở yết hầu quá "thêm một ly trà đá nữa."

"OK~" lần này người trả lời là Floyd, hắn như biết trước mà cầm sẵn ly trà đá đem cho Dloy, vẫn giọng cười thiếu đánh đó "trà đá miễn phí nha bé cá~ nhưng mà tiền yips thì vẫn phải có đó nha."

"Vâng vâng." Tinh tế thật, không hổ danh với cái ngón nghề đầu bếp đó, khẩu vị của mình hoàn toàn bị tên Floyd nhìn thấu.

Anh em nhà Leech, một người rất giỏi chế tác đồ uống và một người thì có tài năng trong nấu ăn. Jade có một đôi tay kỳ diệu, bất kỳ thức uống nào từ tay gã ta đều có vị ngon tuyệt. Floyd thì tuy không thích động tay động chân nhưng lại nấu ăn rất ngon, món ăn do hắn ta nấu kết hợp với đồ uống do Jade pha quả là sự kết hợp tuyệt vời.

"Lần tới tôi sẽ gọi phục vụ đặc biệt của Monstro Lounge dành riêng cho khách VIP nhé, tiền bạc không thành vấn đề."

"Được nha bé cá~" Floyd vẫn đứng ở đó nhìn cậu, khách hàng trong Monstro Lounge còn không ít, ngoại trừ thành viên trong ký túc xá thì còn có những học viên từ các ký túc xá khác tới đây, đặc biệt là ký túc xá Savanaclaw.

Nhìn cái cách mấy con thú ngấu nghiến kìa, không hổ danh là dã thú ở Thảo Nguyên Hoàng Hôn, hung tợn thật.

"Vậy thôi bye bye~"

[DTW] Tấm GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ