Chương 2.

70 15 0
                                    

"Ôi dào, em sợ rồi à?"

"Tôi sợ, thầy cứ đi đi." Ông thầy nhướng mài nhìn cậu, có lẽ sự kiên nhẫn này vượt ngoài sự mong chờ của Crowley.

"Ôi trời, dù vậy thì đi bên cạnh tôi vẫn an toàn hơn chứ, thân là một giáo viên tốt bụng thì tôi nên đảm bảo sự an toàn cho học sinh của mình, đi thôi nào~"

Hẳn rồi, ổng chỉ muốn cậu đi với ổng thôi. Crowley, Dire Crowley về cơ bản là một tên cáo già tự gọi bản thân là một người tốt bụng rồi sau đó làm theo những gì ông ta muốn. Một con quạ phiền phức, vô cảm, lười biếng và rồi ông ta vậy mà thực sự rất yêu thương học sinh của mình. Night Raven College từng có nhiều vụ overblot cho tới khi Crowley xuất hiện khiến sự quá tải giảm đi đáng kể, đây cũng là một trong những lí do khiến nơi này trở thành một ngôi trường hạng hai mà không phải là áp chót vì quá nguy hiểm.

Biết là ông sẽ không làm gì gây hại cho học sinh nhưng cậu vẫn sợ, Dloy Scholars chỉ là một con Pseudanthias thuộc họ cá mú với màu sắc có phần đạm bạc hơn đồng tộc mà thôi, không có màu sắc bắt mắt xinh đẹp như những người cá Pseudanthias xinh đẹp khác, cậu có màu sắc xanh tím chìm khi đứng cùng người nhà mình. Và ai cũng có một ám ảnh tâm lí chỉ khác là lớn hay bé, Dloy cũng như vậy. Bởi vì từ nhỏ đã hay bị bỏ quên cho nên Dloy có một nỗi sợ không thể bỏ qua với những thứ đáng sợ, hồi nhỏ cậu bị bỏ quên do cùng màu với biển ở dưới rạn san hô dẫn tới cậu bị một con quái vật biển khổng lồ suýt ăn thịt, thế là cứ thấy cái gì to lớn và đáng sợ Dloy đều vô thức run lên còn lý trí thì trở nên lặng như nước.

Nói ngắn gọn, hoặc là Dloy sẽ sợ tới ngất đi, hoặc là Dloy sẽ phang thẳng cái thứ khổng lồ trước mặt.

Nhưng dù thế cậu vẫn phải theo sát sau lưng hiệu trưởng Crowley như một đứa trẻ sợ người lạ, và cậu sợ thật, tuy không phải là sợ người lạ.

Biết thế chả vào đây làm gì, làm sao mà thằng nhóc đó lại ở cùng chỗ với một con quái vật khổng lồ thế này. Mà trên đời thì không có thuốc hối hận, Dloy chỉ có thể tuyệt vọng nhắm tịt mắt để không phải nhìn cái thứ khổng lồ vừa có màu đen vừa có màu xanh hồi nãy.

Cậu nghe thấy được cuộc đối thoại giữa ba con người không có tí tương thích nào đó, thầy hiệu trưởng toàn nói những lời vô nghĩ, cậu học sinh thì nói chuyện khó hiểu còn con quái vật thì ồn ào muốn làm học sinh của cái trường Night Raven College.

"Nhưng thưa thầy...."

"Thôi nào chúng ta phải đi nhanh lên, các nhà trưởng và học sinh chờ cũng sốt ruột rồi."

Và rồi ổng cứ thế dẫn thằng nhỏ đi còn con quái vật tạm gọi là mèo thì bị cậu học sinh tên Yuu ôm theo. Nhân loại khó hiểu hết cứu, nhìn cậu Yuu đó thì chắc trăm phần trăm là con người rồi, không biết là có vào được ký túc xá Heartslabyul không chứ nếu mà không được thì khó nói. Nghe nói ký túc xá Heartslabyul là những con người kỷ luật, Savanaclaw thì toàn người thú, Octanivelle đại đa số là sinh vật biển, ký túc xá Scarabia toàn người giàu có tự do, Pomefiore thì người đẹp và sang chảnh, Ignihyde chuyên về công nghệ cho tương lai và chỉ có Diasomnia thì hơi khác khi người ở đó toàn những người thuộc gia tộc lâu đời thôi. Thật ra nhìn qua Yuu chỉ có ở ký túc xá Heartslabyul là có hy vọng, phần còn lại khả năng không cao.

Dloy đã được phân vào ký túc xá Octanivelle rồi nên giờ cậu cũng đi theo về đại sảnh sau đó tìm Azul rồi về ký túc xá ngủ thôi.

"À đúng rồi em là trò Scholars phải không? Sao em tìm được tới đó vậy, người hiệu trưởng này rất là tò mò đó."

Nghe coi có tí chân thành nào không? Dloy mắt cá chết nhìn ông thầy thích diễn nhưng vẫn nhận mệnh trả lời.

"Lúc nãy trước khi thầy nhờ học sinh đi tìm người em có nghe tiếng xào xạc ở bên đây nhưng vào giờ đó em tưởng là ảo giác thôi vì em có hơi buồn ngủ, và thầy nói là có học sinh chưa tới, em nghĩ là có manh mối gì thì cứ tìm trước nên em đã tới đây."

"Ồ~ là vậy sao, coi bộ sau này chúng ta sẽ gặp được nhau nhiều lắm đó nha~"

Ai mà thèm, ông ở yên trong văn phòng là tôi yên lòng rồi không cần gặp mặt đâu.

Thật ra thì cậu học sinh tên đầy đủ là Hirano Yuu còn con mèo thì tên là Grim, nói thật nghe tên có mùi rất không ổn vì ở Twisted Wonderland làm gì có quốc gia nào sài kiểu đặt tên này, may ra thì ở vùng tận cùng phía Đông có vài quốc gia dùng kiểu ngôn ngữ tượng hình như vậy, còn con Grim thì chắc là học sinh nghèo không vượt khó mà quyết định vượt biên vào trường rồi.

"Cậu gì ơi?" Hirano Yuu nhìn Dloy một hồi mới tích góp đủ can đảm mở miệng, cậu ta sợ người lạ nhưng không hiểu sao thầy hiệu trưởng Crowley hỏi gì là cậu lại trả lời như một cái máy đọc.

"Có chuyện gì sao? Hay cậu lạnh? Cậu không mặc đồng phục này."

"Không, không phải, bạn là học sinh ở đây hả?"

"Ừ, tôi năm thứ nhất, vừa mới được phân lớp xong đây." Nghe vậy Yuu thở dài "Vậy à..."

"Nếu cậu hỏi về trường thì tôi cũng không hiểu gì nhiều, chỉ biết trưởng này tôn thờ bảy vị thánh từ đó chia ra làm bảy ký túc xá, nhìn cậu có vẻ họp với Scarabia hoặc là Savanaclaw nhưng mà có lẽ cậu không vào được đâu."

"Tại sao vậy?"

"Thì tại Scarabia thì toàn người giàu còn Savanaclaw thì toàn người thú thôi, cậu là con người mà nhỉ?"

"Haha, là vậy à~" cậu học sinh khẽ cười.

"Mà thần kỳ thật đó."

"Sao vậy?" Yuu khó hiểu, nhìn về phía Dloy.

"Con người bình thường thì thường không có ma thuật, sao cậu lại ở đây vậy?"

"Thật ra tôi cũng không biết." Nghe vậy, Dloy vỗ vai Yuu thấu hiểu, chắc là cậu ta cũng bị vác vào quan tài trong vô thức giống cậu. Còn Yuu, cậu học sinh khó hiểu nhìn người bạn mới quen nhưng cũng không hỏi thêm gì.

[DTW] Tấm GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ