Chương 7.

50 9 0
                                    

Về những gì được tìm thấy từ lịch sử có thể thấy Night Raven College đã từng rất hỗn loạn, nhưng hỗn loạn là một chuyện và mạnh hay không lại là một chuyện khác. Trường dạy pháp thuật đứng thứ hai là trường có sức mạnh pháp thuật đứng đầu, đại diện về mảng sức mạnh là thầy pháp thuật đứng hạng năm nhà trưởng Diasomnia Maleus Draconia, về mảng trí tuệ là đứa con cả nổi bật nhất nhà Shourd hàng trăm năm qua cũng là nhà trưởng Ignihyde Idia Shourd. Về cơ bản, trường này toàn đao to búa lớn không thể đụng vào.

Nhà trưởng Heartslabyul là con nuôi của Nữ Hoàng Hoa Hồng, nhà trưởng Savanaclaw là nhị vương tử của Thảo Nguyên Hoàng Hôn, nhà trưởng Octanivelle tuy không có danh thế cao sang nhưng không ai dám đụng vì độ nham hiểm mà ai cũng công nhận của cậu ta, nhà trưởng Pomefiore là người mẫu quốc tế, nhà trưởng Scarabia không có gì ngoài điều kiện, nhà trưởng Ignihyde là con trai lớn nhà Shourd danh giá, nhà trưởng Diasomnia thì không cần phải nói, người ta là thầy pháp thuật đứng thứ năm đó!

Dloy tính một lượt rồi nhìn lại mình.....vẫn là không cần nói thì hơn, tuy rằng nhà cậu cũng giàu nhưng không có tí qua lại nào với hoàng tộc, tuy gia tộc của cậu cũng nổi tiếng ở Biển San Hô bởi sắc đẹp của mình nhưng kiểu gì cũng không đẹp bằng người mẫu quốc tế, dù unique magic của cậu cũng không tệ nhưng chắc chắn thua xa thầy pháp thuật đứng thứ năm thế giới, và dù gia tộc của cậu cũng lâu đời nhưng chỉ là nhà giàu mới nổi dạo gần đây thôi!!!

Nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra được chỗ để so sánh với những người ở trên, Dloy trầm một giây sau đó bình tĩnh trở về.

"Ai....nếu mà không phải tại thằng khốn đó thì mọi chuyện đã tốt...."

Thằng khốn đó, cũng là người theo đuổi của Dloy Scholars, tên đầy đủ là Gallery Meolibrary. Một tên quý tộc giàu xụ nhưng cặn bã, cả đời việc duy nhất nó làm đúng là đầu tư vào gia đình cậu. Biết rằng cái mặt của gã đó cũng nghiêng nước nghiêng thành, một chín một mười với vương tử út của hoàng tộc Biển San Hô nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ, cơ thể gã ta chứa đầy ma lực, unique magic là Bubble Transformation hay nói thẳng ra là biến người ta thành bong bóng nước.

Bong bóng nước, đẹp đẻ, lấp lánh, dễ vỡ. Gã dùng nó biến người ta thành một thể như bong bóng mà chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến người đó vỡ tan thành bọt biển, và gã đó là một con bạch tuột.

Chỉ cần nhớ lại gương mặt gợi đòn đó nở nụ cười điểu cán mỗi khi nhìn thấy mình đã đủ khiến một người vốn bình tĩnh như Dloy điên máu muốn đập gã nhừ tử như cái cách gã chơi đùa người khác.

"Xin chào, cậu ở đây sao?"

"....Quý ngài sợi gai, tôi nghĩ hợp đồng hợp tác giữa chúng ta đã chấm dứt rồi?"

Phải, người xuất hiện sau lưng Dloy là Maleus Draconia, cậu và vị hoàng tử này quen nhau ở trên mạng, bởi vì lúc đó không biết hắn chính là người kế vị của Thung Lũng Bụi Gai nên đã thực hiện một bản hợp đồng với Maleus.

Một bản hợp đồng bạn bè cho tới khi một trong hai đưa ra lời đề nghị hủy bỏ, kẻ đưa ra lời hủy bỏ phải nói ra một bí mật của mình.

"Cái giá của việc hủy hợp đồng vô cùng to lớn, cậu đã nghĩ kĩ chưa Dloy Scholars." Maleus ngồi vào cái ghế đối diện với cậu, vẻ mặt hắn thản nhiên và bình tĩnh như mặt nước.

"Chỉ là cho ngài biết về gốc rễ của overblot mà thôi, thứ này là thứ ngài vốn sẽ được biết."

"Chỉ là sao?" Maleus nghiêng đầu nhìn thiếu niên trước, không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của vị tiên Maleus Draconia, hiển nhiên Dloy cũng không phủ nhận nét đẹp thần bí của hắn thế nhưng đó không phải lý do cho việc nói ra bí mật một cách dễ dàng. Maleus Draconia, người kế vị Thung Lũng Bụi Gai, thầy pháp thuật đứng thứ năm thế giới hiển nhiên dẫu gì cũng phải biết được bí mật của overblot chỉ khác là sớm hay muộn mà thôi.

Càng không cần nói, việc nói bí mật của overblot cho người này cũng là một giao dịch khác với Thung Lũng Bụi Gai.

Đôi mắt sắc bén nhìn vị tiên như nhìn con mồi, ánh mắt dõi theo của cậu khiến Maleus bật cười.

"Ha ha, có vẻ như ta lại trúng kế của em rồi."

Lại là cái cách xưng hô kỳ lạ, chẳng biết từ bao giờ mà mỗi khi Maleus có tâm trạng tốt đều sẽ gọi cậu bằng em khiến cậu nổi cả vảy cá.

"Là do ngài đơn thuần tới mức nực cười, trăm năm trong mắt ngài chỉ là một khoảnh khắc nên hẳn là ngài đã quên nhìn vào mặt trái của tộc đoản sinh rồi."

Tộc người cá, tùy loài mà có tuổi thọ còn thấp hơn người thường, Dloy Scholars là một trong số đó. Hiển nhiên, cậu cũng mưu mô như một con cáo già sống dưới đáy biển, không gì mà một thiên tài kinh doanh siêu việt như Dloy không dám làm trừ khi nó liên quan tới mạng sống.

"Ngài vĩnh viễn cũng không thể hiểu được nỗi sầu lo của một con cá đâu, vì ngài là rồng vĩ đại mà."

Cứ thế, Dloy rời đi bỏ lại Maleus ngồi trong thư viện.

Có thật là ta không thể hiểu được em hay không Dloy Scholars?

Một kẻ cô độc sống trong bụi gai, dù cho có Lilia ở bên cạnh nhưng Maleus vẫn luôn cô độc, ánh sáng yếu ớt trong cuộc đời hắn có lẽ là Dloy. Trên chiếc điện thoại, nói về những câu chuyện thường ngày, nói về gia đình, nói về những câu chuyện vây xung quanh ta. Bầu không khí nhẹ nhàng cậu trao cho hắn vẫn còn đọng lại trong trái tim, hàng trăm năm qua, cậu là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy ấm áp nếu không nói tới Lilia.

"Nếu em không hiểu ta thì ta phải làm sao đây."

Bởi vì tiên vẫn không có bạn.

[DTW] Tấm GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ