"Ăn uống sao?" Jade mỉm cười.
"Vậy, có gì nói luôn đi, nói trước là không làm việc gì ở đây cả." Dloy lười biếng dựa vào ghế, mệt mỏi nhìn nụ cười bí hiểm của anh em nhà Leech, còn không phải là mời chào sao? Còn bày trò nhiều như vậy.
"Thôi mà bé cá~ chơi chung với nhau lâu như vậy, không phải chỉ là làm quản lý thôi sao? Có gì đâu mà từ chối chứ?" Floyd cũng cảm thấy cậu thật khó hiểu,
"Bởi vì chơi chung với nhau lâu như vậy nên tôi mới nói thẳng còn gì? Tôi không muốn làm. Ở nhà làm, ở ngoài xã hội đi làm thì không nói, tại sao đi học rồi tôi vẫn phải còng lưng gánh vác công việc? Luận văn học tập chưa đủ sao mà còn phải đi làm công việc giấy tờ? Chạy sân thể dục không đủ rộng sao còn phải chạy bàn lên món? Trường học này tuy không lý tưởng nhưng cũng không tới mức đánh vỡ giấc mộng làm con sâu gạo lười biếng của tôi." Dloy cũng cảm thấy khó hiểu, là bạn thân hẳn là phải hiểu nhau lắm sao anh em nhà Leech và Azul lại không hiểu cậu gì cả vậy? Bởi vì cậu ở nhà quá nhiều hay là bởi vì cậu chưa lộ rõ bản tính cho ba người họ thấy?
Azul hiểu rõ Dloy đang nghĩ gì, dù sao quan hệ giữa bọn họ không chỉ đơn giản là bạn thân thanh mai trúc mã mà còn là tình đơn phương một phía làm sao có thể không hiểu rõ chứ?
"Nhưng Dloy à, công việc của Monstro Lounge đối với cậu chẳng là cái gì cả, huống chi cậu cũng nhận được cổ phần từ nơi này, đồng thời mài giũa cho bản thân, lợi ích khi làm việc ở Monstro Lounge là không hề nhỏ, hơn nữa chính cậu cũng không có khả năng chịu thiệt không phải sao? Vậy nên, ở lại đi, làm việc ở Monstro Lounge, ở lại với chúng tôi?" Azul Ashengrotto tiến gần về phía Dloy Scholars, ép cậu vào đường cùng và rồi đem những lợi ích có thể có kể rõ ràng mạch cho Dloy nghe "Cậu phải hiểu rằng, khi cậu làm việc ở Monstro Lounge, tất cả những gì chúng tôi biết cậu cũng sẽ biết, tất cả những gì chúng tôi có đều là của cậu."
"Azul Ashengrotto, đừng làm như tôi là đồ ngốc, một người như cậu sẽ không đưa ra những bản hợp đồng nghiêng về phía người khác, nói đi, tốt cuộc cậu có lợi ích gì từ việc tôi làm việc ở Monstro Lounge? Danh tiếng? Quyền lên tiếng? Lợi dụng tôi có lợi ích to lớn? Hay cậu muốn giữ tôi làm việc cho cậu mãi mãi?" Dloy hất tay Azul ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn thân thẳng thừng vạch rõ giới hạn.
"Thật là Dloy à, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt và cậu chắc cũng sẽ không để bọn này chịu thiệt, tôi hiểu cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Đúng là tôi có tâm tư riêng, nhưng nó không ảnh hưởng tới lợi ích giữa chúng ta không phải sao? Cho nên cớ sao cứ chần chừ? Nói cho cậu biết Dloy, tôi không kiên nhẫn như cậu nghĩ đâu."
(Dĩ nhiên, tôi cũng hiểu cậu rất rõ Azul à.)
Dloy Scholars nhìn Azul, cậu biết rõ người này trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài tự tin của mình, Azul Ashengrotto là một kẻ tự ti hơn bất cứ ai. Dù cho năng lực của cậu ta mạnh, ma thuật cũng mạnh, tài năng hơn người, ma thuật độc nhất cũng vô cùng mạnh mẽ nhưng Azul Ashengrotto sẽ gục ngã chỉ bởi một hòn đá dù là nhỏ nhất. Tất cả phải hoàn hảo, không phải vì Azul OCD mà là vì nếu như không hoàn hảo thì bóng ma tự ti của Azul sẽ bùng nổ, tới lúc ấy chuyện gì sẽ xảy ra đây? Có thể là bùng nổ ma thuật phá hủy cả Octanivelle, có thể là mất kiểm soát ngôn ngữ nhốt mình trong phòng, có thể là hơn cả thế nữa....
Overblot, Azul Ashengrotto có khả năng sẽ trở thành một quái vật Overblot.
"Mỉa mai làm sao Azul, cậu đang trở nên thiếu kiên nhẫn quá đó, sự khôn khéo của cậu ngày thường đâu mất rồi?"
(Cho nên Azul, tôi phải mạnh mẽ vứt bỏ mảnh tình cảm vướng bận này cho cậu. Tôi biết rõ cậu đối với tôi không đơn thuần là tình bạn, cả Floyd và Jade cũng vậy, cho nên bây giờ là thời khắc được ăn cả hoặc ngã về không hay là cơn mưa rào trước bão táp đều là vì cậu.)
"......" Azul ngẩn người, và rồi quay đi.
"Tôi hiểu, hôm nay tới đây thôi, cũng trễ rồi nên cậu về trước đi."
Dloy nhìn Azul rời đi cùng anh em nhà Leech, nhếch mép khẽ cười.
"Nhìn xem, để tôi xem xem người như cậu sẽ biến thành cái thứ gì đây Azul Ashengrotto."
Dloy ngồi dậy khỏi ghế, điềm tĩnh trở về ký túc xá đơn của mình, chưa kịp cởi cả áo khoát đã quăng ngã lên giường thở dài nhìn trần nhà. Đôi mắt trong veo, bên tai vang lên âm thanh từ chiếc vỏ sò cậu đem theo trong hành lí, nói đúng ra thì đây là đồ ba đã bỏ vào túi trước khi Dloy bị trường Night Raven bắt cóc tới làm học sinh.
Bật dậy, Dloy nghiêng người nhìn vào điện thoại, nó đang sáng lên một dòng thông báo nhỏ rồi lại chợt tắt đi.
"Thật là, tối hôm nay đúng là một buổi tối không có gì tốt lành mà."
Nhưng biết sao được, cũng tại cậu đột nhiên thẳng thắng thôi.
....
Lời tác giả: đột nhiên lười beta quá...có sai chỉnh tả cứ sửa thoải mái, nào tui siêng t đi beta lại •v<)b
![](https://img.wattpad.com/cover/369609347-288-k694051.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DTW] Tấm Gương
FanfictionDloy Scholars học sinh nhà Octaneville, vừa vào học đã chịu khổ bị tư bản đè đầu cưỡi cổ không ngóc đầu lên nổi. Sau ngày đó Dloy quyết định bỏ mẹ cái ý tưởng làm tới đâu hay tới đó đi, cậu sẽ làm hết mình!