12. Quá nghịch lý.

209 25 0
                                    

Diệp Anh nhướn mày đi lại đằng phía cửa khoá chốt của căn phòng kín lại, rồi ngồi xuống cạnh Thùy Trang. - "Chị nhắc lại một lần nữa.."

"Tôi thách em! Nếu em có thể khiến tôi rên 3 tiếng. Tôi nhất định sẽ công nhận là em kĩ thuật tốt!" - Thùy Trang cả gan lập lại câu nói của mình trước ánh mắt biến thái của Diệp Anh.

"Chị sẽ không kháng cự?"

"Không hề!"

"Phản ứng có không?"

"Em nghĩ em đủ tốt để tôi phản ứng à?"

"Nếu em làm gì quá đáng..."

"Tôi sẽ không để tâm!"

Diệp Anh như đớp được một niềm may mắn mà ông trời ban, đây là một cơ hội ngàn vàng...nếu có ngốc Diệp Anh cũng làm xong cái chuyện này rồi mới ngốc tiếp. Như một con sói, Diệp Anh ngồi gần hết mức với thân hình Thùy Trang, đưa mũi hít ngửi mùi hương trên người nàng ấy.

Thấy Thùy Trang thật là không phản ứng, Diệp Anh mau chóng đè nàng xuống chiếc ghế mà phi nhẹ lên người nàng. Thùy Trang có chút khó chịu vì sự hối hả của Diệp Anh, nhưng nàng tuyệt nhiên vẫn rất điềm tĩnh.

Diệp Anh cúi xuống, tiếp cận với gương mặt tuyệt mĩ của nữ nhân dưới thân mình. Cô nói nhỏ. - "Chị Trang...Chị thật là không sợ?"

"Thùy Trang tôi không sợ trời không sợ đất, chỉ với sự đe doạ của em thì lay động tôi chắc?" - Thùy Trang đưa tay lên kéo cổ Diệp Anh xuống, thỏ thẻ quyến rũ mà nhỏ bé đủ để Diệp Anh nghe. - "Các nữ nhân thích sự mạnh bạo...Diệp Anh!"

Mạnh bạo sao?

Trời ạ! Thùy Trang là đang chọc tức Diệp Anh.

"Được rồi! Mạnh bạo, em cho chị xem!"

Cái áo mỏng manh của Thùy Trang bị đè ra xé tan nát như một miếng vải vụn bị bỏ sau khi câu nói của Diệp Anh kết thúc.

Diệp Anh rạo rực ngọn lửa trong lòng, cô muốn đem cái nữ nhân hư hỏng kia ra cắn chết cho xong. Tại sao lại thích khiêu khích người khác như vậy, yêu quái, đúng là yêu quái!

Diệp Anh mạnh mẽ ấn môi vào đôi môi của Thùy Trang, hôn nàng kịch liệt. Giây phút nào đó vị ngọt của Thùy Trang như khiến Diệp Anh mất kiểm soát, nghiêng đầu liên tục với đối phương cho nụ hôn sâu hơn.

Thùy Trang hưởng ứng nụ hôn ngọt ngào đầy cuồng nhiệt, nàng cong người bật dậy ôm lấy tấm lưng Diệp Anh đè ngược nữ nhân đó xuống. Miệng vẫn bận bịu việc chạm môi với người ta, mắt lại hiện lên ánh thách thức đối lại sự kinh ngạc của đôi mắt mở to từ Diệp Anh.

Không, Diệp Anh kiểu nào lại có thể để Thùy Trang trở thành người chủ động, cô gượng mình định đè Thùy Trang xuống nhưng Thùy Trang khéo léo mân mê bờ môi dưới của Diệp Anh làm cô tê liệt nằm tại chỗ.

Cắn nhẹ môi Diệp Anh, Thùy Trang thở nhẹ rồi rời môi mà nói. - "Xem kìa, Diệp Anh, em thật yếu!"

"Chị...!!!"

"Nụ hôn thật cuồng nhiệt, khiến tôi xém lay động. Nhưng rất tiếc, có lẽ em chỉ có thể nằm dưới cho người ta thôi!"

Chị Đại, Em Yêu Rồi! | DLA×TPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ