17. Diệp Anh đến chưa?

229 25 0
                                    

Diệp Anh lơ đãng nhìn bầu trời thật cao rộng, hai chân loạng choạng chéo qua chéo lại khiến cho những bước chân cứ hệt như là bước nhảy khiêu vũ lỗi nhịp, cười hì hục như một đứa bệnh, Diệp Anh hất cả rượu ra khỏi cái chai trên tay.

“Đời thật là quá đau khổ, ta thà dùng dao kết liễu bản thân,... ahahaha!!”

Diệp Anh buông mấy câu hát thật kì dị ra cửa miệng, từng bước từng bước đều khiến người khác hốc mắt ra nhìn lôm lôm. Đi lảo đảo trên con đường đông người, Diệp Anh lại cùng chai rượu đi sang một con đường khác vắng và ít người hơn.

Khẽ liếc mắt khi thấy một cái công viên đã tàn tạ, dở bỏ,...chỉ thấy những cái nóc rách rưới làm bằng vải dù đã qua lâu năm dường như gần nát của các quầy trò chơi, cái vòng đu khổng lồ cũng ngã lệch sang một bên, tựa vào căn nhà bị thiêu cháy đen tường kế bên...

Diệp Anh dừng chân lại, trầm tư một lúc nhìn sang cái công viên đã bị lãng quên nọ. Rồi kinh ngạc đưa mắt nhìn xung quanh con phố hoang tàn không bóng người, nhà cửa không còn toàn vẹn nữa, cứ như mọi thứ nơi đây đã phải gánh chịu một trận nổ lớn.

Là cái lý do gì đã đưa đẩy Diệp Anh vào khu xóm hoang này, thật thân thuộc...

Như Diệp Anh nghĩ, mọi thứ đã không còn tồn tại nữa.

“Thật nhiều năm rồi, mẹ ơi...”

Mẹ?

Thật quá lâu để Diệp Anh gọi lại cái danh từ này....

Nhấc bước chân nặng đến một căn nhà trong những căn đã tồi tàn đó, Diệp Anh nghiêng đầu cho một ngụm rượu vào miệng khi đứng trước một căn nhà đã tan nát chỉ còn mỗi cái khung, mọi thứ đã cháy rụi...

“Mẹ ơi, công viên có bác gấu thật hài hước mẹ ơi~” - Một đứa trẻ hớn hở vừa nắm tay mẹ vừa chúm chím cùng cây kẹo hồ lô trên đôi tay nhỏ bé. Mẹ nó cười thật hiền hoà và gật đầu như tán thành với nó.

“Mẹ ơi, ta lại đi nữa nhé!” - Đứa bé đó lại nói tiếp.

“Được rồi con gái, hôm sau lại đi tiếp !”

Nó và mẹ vừa bước vào nhà, đã thấy cảnh ba nó đang ôm ấp một người đàn bà khác. Mẹ nó đã điên lên và lao vào khóc lóc với ba nó, trong ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ, nó thấy mẹ nó khóc, cũng oà theo mà khóc to.

Ba nó đánh mẹ nó thật dã man. Nó hét lên và chạy đến gọi hàng xóm vào giúp, nhưng thật đáng chết nó chỉ vừa chạy ra khỏi cửa thì người đàn bà kia đã lao ra tóm lấy nó vào nhà và khoá chặt cửa lại.

Nó nghe thấy ba nó tát mẹ nó, rồi lấy chai rượu đập liên hồi vào đầu mẹ nó. Mọi thứ đã quá chậm trễ, mẹ nó nằm đáng thương trên vũng máu tươi nhìn nó và không thể mở miệng dặn dò lời cuối với nó...Bà ấy đã rời đi trong khi nó ôm đầu hét ầm lên đầy đau xót.

Ba nó châm lửa, dắt nó và người đàn bà kia rời khỏi nhà...rồi một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Lan rộng toàn khu phố.

Cháy hết...cháy hết...

Diệp Anh bao giờ đã động nước mắt trong cặp mắt to tròn, chưa bao giờ ai thấy Diệp Anh như thế này...

Chị Đại, Em Yêu Rồi! | DLA×TPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ