24. Tôi có quà cho em!

248 23 1
                                    

Diệp Anh vu vơ nằm nghiêng mình trên chiếc ghế sofa màu đỏ trong căn phòng ít ánh sáng làm việc quen thuộc của Thùy Trang, cô chán nản. - "Rồi chị khi nào thì đi đây?"



"Một chút nữa!" - Thùy Trang đếm từng tờ tiền lớn số trong cọc, rồi nhíu mày khó chịu. - "Nếu em chịu ngồi im đợi tôi một chút, ngừng cằn nhằn thì sẽ nhanh hơn đó!"



"Mắc cái lý do gì lần này tôi phải hộ tống chị đi siêu thị?" - Diệp Anh ngồi thẳng dậy, khoảng cách với Thùy Trang.



"Thì chẳng phải em là tay phải của tôi sao? Chẳng lẽ ngày nào cũng la cà ngoài đường gây chuyện!" - Thùy Trang cặm cụi đếm tiền, là số tiền nàng thu thập trong tuần qua từ các quán trong địa bàn mình, là một số tiền đòi hỏi thời gian không ít để xử lý hết.



"Chị thì chỉ biết lý lẽ!" - Diệp Anh phì cười. - "Chẳng phải là sợ đem các quả núi ra ngoài sẽ bị người khác tấy máy sao?"



"Ai dám chạm vào tôi?" - Thùy Trang nhếch môi. - "Tôi có dễ dãi đâu mà dám nói vậy!"



Diệp Anh nhìn dáng vẻ của Thùy Trang, phút chốc hai con mắt đã sáng rực lên bởi cái thế ngồi chéo chân diễm kiều đầy gợi tình của nàng ấy.



Hôm nay nàng không mặc sơ mi, lại chẳng mặc áo dài tay, trên người duy nhất một cái áo bra đen quyến rũ, có dây chéo sau lưng, nó ngắn như miếng lưới đánh cá thu nhỏ, che nổi mỗi phần ngực nàng, còn lại như eo, tay...đều đã phơi ra hết.



Đã thế lại còn dám phối với cái quần da đen bóng, ôm chặt đôi chân thon dài...nhìn nàng thật rất câu dẫn.



Diệp Anh lấy ly rượu trên bàn, quay mặt sang hướng khác, nhấp một ngụm rượu rồi lèm bèm. - "Thật lẳng lơ!"



"Em nói ai lẳng lơ?" - Thùy Trang chau mày, đặt mạnh cọc tiền xuống bàn. - "Tôi là người nuôi nấng em đấy!"



"Người ta có dám động chạm gì chị, chỉ góp ý...chị lẳng lơ thế thì có ngày hại chết mắt người khác!" - Diệp Anh ranh ma, đặt ly rượu xuống bàn.



"Mới ra viện, tôi không muốn gọi người vào đập chết em đâu!" - Thùy Trang nhướn mày, lấy cái áo khoác da khoác vào. Nhìn đúng chất giang hồ, rất ngầu. - "Đi thôi!"



"Gần cả nửa thế kỉ, không sao, đi thôi!" - Diệp Anh chỉnh sửa cổ áo sơ mi sốc sếch dựng ngược lên của mình lại cho ngay ngắn, rồi lấy cái chìa khoá trên bàn, đứng dậy và rời khỏi phòng cùng Thùy Trang.



Ngay tại trung tâm mua sắm của thành phố trong vài phút sau, Diệp Anh từ một nữ nhân siêu ngầu với các chị em đã trở thành một em 'ô sin' cầm đồ mà nữ nhân ác độc phía trước thu tóm.

Chị Đại, Em Yêu Rồi! | DLA×TPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ