3. Đánh thật hay sao?

298 25 0
                                    

Trời nữa đêm đổ một cơn mưa tầm tã. Diệp Anh nằm co ro giữa một khu đường vắng với đủ vết thương trên tay và chân, thậm chí mặt cũng có, quần áo cũng xốc xếch, rách đủ nơi. Những tên vừa đánh đập Diệp Anh buông gậy sắt, gậy gỗ ra, lo lắng.

“Diệp Anh, cô không sao chứ?”

Diệp Anh phì cười, lập tức nhăn mặt vì đau sau nụ cười đó. Hay thật, bây giờ cười cũng đau, sao mấy tên đó không đập thêm vài trận nữa cho cô chết luôn đi. Còn có thể tuyệt hơn bây giờ cũng nên. Gượng lắm mới mở được cái miệng đã rỉ máu nơi khoé môi, Diệp Anh thủ thỉ nhỏ tiếng.

“Tụi bây đừng quan tâm, chậc, đập tao vài cái nữa đi...”

“Diệp Anh, chúng tôi rất xin lỗi! Đó giờ cái gì cô cũng nhượng cho chúng tôi, vào sinh ra tử bao nhiêu lần!...Chúng tôi còn sống, thì cô vẫn là bằng hữu cực kì tốt với chúng tôi!”

“Nhưng biết đó nếu chúng tôi không đánh cô...chị Trang mà nổi nóng thì...”

“Trời ạ, mọi người đang lảm nhảm những cái gì thế? Diệp Anh này có trách ai đâu!” - Diệp Anh lại nở nụ cười cứng ngắt.

“Chúng tôi đưa cô lên bệnh viện!”

“Đánh xong lại đưa lên bệnh viện?” - Diệp Anh hí hửng. - ”Thôi đi, hãy đến với chị Trang và bảo vệ chị ấy...tao không sao!”

“Diệp Anh, cô chắc chứ?”

“Chúng tôi không thể bỏ cô lại được.”

Diệp Anh gượng mình ngồi dậy, khập khễnh đứng dậy rồi cả cơ thể nghiêng ngả không thể thăng bằng – như một đứa bé tập đi. Bọn người kia đã lo giờ lại càng lo, hận tại sao không thể đem Diệp Anh lên bệnh viện, hận mình tại sao lại có thể đánh vị bằng hữu ra nông nổi kia.

Diệp Anh vừa đứng dậy, cả cơ thể đã nặng trĩu như sắp đổ ập xuống đường nhựa, tứ chi đau buốt, toàn thân cứ như vừa bị rút xương, đau đớn khó có thể tả. Nhưng may thay, trời sinh cho cô ấy một loại ý chí rất kiên cường, Diệp Anh cười ha hả rồi đứng lưng khừng trên hai đôi chân run của mình. Mạnh mẽ nói. - “Thấy...thấy chưa!? Tao ổn! Về hết đi!”

“Diệp Anh, trời đang mưa, nếu cô cứ như thế thật sự làm chúng tôi khó xử!”

“Đúng, trời đang mưa.” - Diệp Anh ngước mặt lên bầu trời đen đang đổ những giọt mưa lạnh xuống như thác, thảo nào, thảo nào cảm giác lại quen thuộc như vậy... Bao nhiêu lần, cứ mỗi khi Diệp Anh bị Thùy Trang ngược đãi, trời lại đổ một cơn mưa cứ như đang nhạo báng Diệp Anh chứ không phải là an ủi.

Tủi thân thật!

Cái loại như Diệp Anh không ngờ ông trời cũng ghét. Ông ta đổ mưa càng lúc càng lớn như đang cười xối xả vào mặt Diệp Anh vì cô bị đánh đến mức thế này. Ông ta đang vui.

Đúng là quá đáng, ông ta tạo ra Diệp Anh, cho Diệp Anh tất cả. Cho luôn Diệp Anh thứ tình cảm sai trái chết tiệt kia với Thùy Trang. Mọi thứ đều do ông ta gây ra cả...là ông ta. Thế tại sao bây giờ ông ta lại có thái độ ngạo mạn với Diệp Anh như thế?

Đã khinh, thì Diệp Anh không thể không khinh lại. Diệp Anh cười một nụ cười thách thức. - “Tôi không sợ, cho dù là ông trời có muốn kéo sóng thần đến ấn chết tôi! Tôi cũng không sợ!”

Chị Đại, Em Yêu Rồi! | DLA×TPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ