CHƯƠNG 60
EDITOR: ROSALINE
BETA: LUCIE
"Được rồi, buổi học hôm nay đến đây thôi, tuy rằng những thứ ta chuẩn bị không cần dùng đến, nhưng thu hoạch của đêm nay vẫn rất nhiều. Từ trên người trò ta thấy được một thứ mà ta đã thiếu sót rất lâu —— có lẽ do ta đã sống quá lâu, lâu đến mức bây giờ ta mới ý thức được rằng ta sợ phải mất đi. Cho nên ta trở nên nhát gan hơn, có xu thế bảo thủ, nhưng Tom cũng không phải là kiểu người sẽ giơ cao đánh khẽ. Ta sẽ cân nhắc chuyện trò đã nói một lần nữa, hy vọng có thể thay đổi được gì đó —— đương nhiên, trò yên tâm, ta sẽ không để cho Severus phải gánh vác trọng trách quá nặng, đây cũng là điều mà trò lo lắng đúng không, Harry?" Dumbledore nói, hướng Harry nháy mắt một cái.
Harry mặt không đổi sắc tiếp thu sự trêu chọc của lão hiệu trưởng, "Nếu như có thể, con hy vọng rằng thầy ấy sẽ không phải làm gián điệp nữa." Anh nói, trong suy nghĩ của anh anh muốn thay đổi rất nhiều việc, trong đó bao gồm thân phận gián điệp hai mang của Severus.
"Chuyện này trò có từng bàn bạc với Severus chưa?" Đôi mắt màu xanh thẳm hiểu rõ lòng người kia giống như nhìn thấu được Harry.
"Vẫn chưa ạ." Harry lắc đầu.
"Trò nên thương lượng trước với Severus, nghĩ cách để thuyết phục thầy ấy. —— hẳn là trò hiểu rõ, đây là ý nguyện của chính thầy ấy." Dumbledore nói, cụ đưa lá thư đã soạn thảo xong cho Harry.
"Ngày mai thông báo nhậm chức trợ giảng của trò sẽ được dán lên, nhớ chú ý bảng thông báo."
Harry nhìn sơ qua tài liệu một lần, anh đã lấy được thứ anh muốn, vậy thì hiện tại không còn lý do gì để ở lại nữa. Lúc chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên anh dừng lại, do dự nhìn về phía hiệu trưởng.
"Về ứng cử viên của trợ giảng —— Albus, thầy có từng suy nghĩ qua hay không..." Harry nói phân nửa thì dừng lại, ý tưởng này chỉ mới vừa hiện lên trong đầu của anh, quá to gan lớn mật rồi, thật không thể tưởng tượng nổi —— dù sao phần lớn là Rita Skeeter bịa chuyện bậy bạ! Anh không nên nhớ đến nó! Nhưng anh nghĩ muốn đền đáp Dumbledore, báo đáp sự khoan dung và thiện ý mà thầy hiệu trưởng đã dành cho anh.
"Trò có thể đề cử người trò tin tưởng mà Harry." Ánh mắt của Dumbledore chứa đầy sự bao dung, gợi cho Harry nhớ đến vùng biển xanh thẳm của England khiến anh muốn đắm chìm vào nó.
Harry không do dự nữa, "Có lẽ thầy nên đến gặp Gellert Grindelwald một lần. Vào khoảnh khắc cuối cùng của đời người, ông ta đã liều mình để bảo vệ thầy, để cuối cùng chết ở trong tay Voldemort. Tuy con không biết quan hệ giữa các thầy là như thế nào, nhưng ông ta đã từng dùng mạng sống để bảo vệ thầy, con cảm thấy nhất định phải cho thầy biết chuyện này."
"Harry." Dumbledore đứng lên, hiếm khi thấy thầy bị thất thố như vậy, trông thầy ấy bây giờ như trở nên giống với độ tuổi của mình, không còn nét tươi trẻ thường ngày, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ, đối diện với tình cảm phức tạp mà ấm áp ở sâu trong lòng, ánh mắt ông càng thêm phần ôn nhu.
"Ta sẽ đi thăm hỏi người bạn cũ này." Cụ nói, lộ ra một nụ cười tâm tình phức tạp nhưng nhiều hơn là hoài niệm.
Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, đột nhiên Harry rất muốn gặp Severus, nhưng lúc anh chuẩn bị xuống lầu, thì lại thay đổi ý định.
Bây giờ đã quá muộn rồi, nhóm Ron bọn họ còn ở trong ký túc xá chờ anh. Có lẽ ngày mai —— chờ đến lúc thân phận trợ giảng của anh được công bố, anh liền có thể danh chính ngôn thuận đến tìm Severus.
Harry tự tìm cho mình vài lý do, rốt cuộc cũng thuyết phục được bản thân mình. Vì vậy anh quay người đi về hướng toà tháp Gryffindor.
Đêm nay nhất định là một đêm nhiều giấc mơ, anh đã từng mơ thấy, những ký ức trân quý đó không ngừng lăn lộn trong giấc mơ của anh, lúc đó cũng không cảm thấy gì nhưng bây giờ nghĩ lại ngọt đến giống như là ngâm mình ở trong lọ mật, anh chính là tên ngu xuẩn được cưng chiều đến quên hình kia —— không chỉ một lần Harry hy vọng giáo sư của anh lại trách mắng anh, làm anh tỉnh lại. Như vậy thì anh không cần nhớ đến những ký ức khiến anh đau lòng, đau đến mức trái tim muốn vỡ ra, anh không muốn nhớ lại, cũng không nguyện ý nhớ lại.
Nếu được hãy cho anh một chai rượu Whiskey, để anh ở trong giấc mơ dài này say đến bất tỉnh.
Trong lúc ngủ say Harry nhíu chặt lông mày lại, một giấc mơ không mấy tốt đẹp, anh gần như muốn khắc sâu tên mình lên trên linh hồn kia, nước mắt lại một lần nữa thấm ướt gối đầu của anh.
Một buổi tối tồi tệ.
Sau khi tỉnh giấc, Harry vẫn mơ màng như chưa thực sự tỉnh, ngây ngốc ngồi yên ở trên giường, mái tóc anh lộn xộn như vừa bị một con Quỷ Khổng Lồ đạp lên, mà hiện tại anh hoàn toàn không có tâm trạng nhìn xem bộ dạng hiện tại của bản thân mình. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một việc duy nhất.
"Mình muốn đi tìm Severus." Anh tự lẩm bẩm, lập tức lấy đũa phép từ dưới gối đầu ra, bỏ vào trong túi áo ngủ. Anh nhặt áo khoác lên, từ trong túi lấy ra Áo choàng Tàng hình, sau khi khoác lên trên người thì liền đi ra khỏi ký túc xá.
Một đường đi thẳng đến văn phòng ở tầng hầm, mục đích của anh hết sức rõ ràng, hơi thở trở nên gấp gáp, trái tim anh cũng vì thế mà đập nhanh hơn, cứ thình thịch vang dội giống như là tiếng sấm.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói: Vì thiếu ý tưởng nên chương này hơi ngắn. Hội chứng thiếu hơi Severus của Harry lại bộc phát, giáo sư Snape mau tới bắt Harry lại, chữa khỏi cho anh ấy đi!
---0o0o0o0---
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP/SH] Hướng Dẫn Được Mời Về Làm Việc Sau Khi Nghỉ Hưu Của Cứu Thế Chủ
FanficTác phẩm: cứu thế chủ phản sính chỉ nam* Tác giả: Iris Bất Tại Thể loại: đồng nhân Harry Potter, đam mỹ, Snarry, trọng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, sống lại, Anh Mỹ diển sinh CP chính: Severus Snape x Harry Potter CP phụ: bổ sung sau Tình...