2

209 24 11
                                    

Cậu nhìn ra cửa sổ, chẳng biết tại sao tự nhiên cậu lại bị chuyển chỗ ra góc cuối lớp. Rõ ràng là cậu rất "ít khi nói chuyện" mà!! Nhưng may mắn chỗ này có ngay cạnh cửa sổ với cả cũng chẳng ai ngồi đây nên cậu không bị mấy làm phiền còn có thời gian viết nhật kí

Cuốn nhật kí của cậu, vốn là nói về cuộc sống của mình giờ đây lại thành nơi chửi rủa tên khốn cậu ghét, đúng rồi. Là Bảo Hoàng, cái tên giả tạo, hãm lồn đó

Từ sau vụ đá bóng hai người chí choé, cãi cọ nhau dường như là mỗi ngày. Phan Hoàng trước đây là một đứa chuyên cúp học cũng hôm nào đến trường đầy đủ để không bị hắn trêu "Thằng Phan Hoàng lớp 11D đâu? Trốn à, sợ tao rồi chứ gì"

"Phan Việt Hoàng!! Cậu muốn ngắt bông hoa nào trên cành cây đó tôi ngắt cho còn tập trung vào học" Thầy giáo cậu gõ vào đầu cậu một phát rất chi là đau. Cả lớp được một trận cười ồ lên khi nhìn cậu đau khổ ôm chỗ vừa bị đánh

"Sao thầy gõ con???"

"Tôi không gõ thì não cậu có trở về không!??"

"Thầy ơi, đáng nghẽ ra là thầy nên để tiết sau hãng gõ nó. Thằng Bảo Hoàng lớp 11F bên kia biết người đầu tiên đánh nó không phải là cậu ấy cậu giận lắm" Cả lớp cười thêm trận nữa, Bộ nỗi đau của tao là để tụi bay trêu đùa hả???

"Đúng đấy thầy ơi!!" Mấy đứa đồng tình với ý kiến này, thầy cũng bật cười nói

"Cái cậu Bảo Hoàng đẹp đẹp đó hả? Thầy thích cậu trai đó lắm. Thông minh, lanh lợi, nhà giàu, đẹp trai. Lại còn hoà đồng vui tính nữa chứ" Phan Hoàng núp núp đằng sau làm bộ động tác nôn

"Thằng đó không như thầy nghĩ đâu thầy ơii" Cậu vừa nói xong thì trống ra chơi. Với cái đầu bị đau thì cậu chỉ muốn nằm yên trong lớp nghỉ ngơi cho xong, nhưng có vẻ ai đó thì không muốn vậy

"Thằng Phan Hoàng lớp 11E đâu? Trốn à, sợ tao rồi chứ gì" Tiếng gào lên từ ngoài hành lang, cậu chỉ quay sang nhìn nó ngán ngẩm rồi úp mặt xuống bàn

"Đâu rồi, sợ hay gì mà trốn?" Chỉ cần nghe giọng điệu cậu cũng biết sắc mặt của anh lúc này. Cao ngạo, vênh vênh cái mặt lên, một tay đút túi. Áo thì sơ vin 1/3, trông chả khác gì mấy thằng ất ơ ngoài phố hay cầm phóng lợn đầu cắt moi cả

"Ê ê Bảo Hoàng ơi, sáng thầy Dũng gõ đầu nó đấy" Có tên nào đó thì thầm nhưng từ cửa lớp tít vào trong cậu vẫn nghe được

"Thế à? Đau quá nên giờ ngồi yên trong lớp khóc tutu đòi vào viện hả?" Cậu biết hắn ngụ ý lần đá bóng đó nhưng chẳng thèm nói gì vẫn ngồi yên. Qua mấy phút yên lặng cậu cứ tưởng là hắn chán quá nên đi về nhưng không! Một bàn tay lớn túm cổ áo cậu nhấc lên, kẻ làm chuyện đó không ai khác ngoài tên quỷ lợn kia, anh nhìn cậu săm soi

"Ô, không khóc à? Tưởng khóc rồi chứ" Hắn cười khểnh, bọn bạn đi cùng cũng hùa theo cười

"Bỏ tao xuống...." Giọng cậu nặng trĩu

"Đéo, nói "Anh Bảo Hoàng đẹp trai làm ơn hãy thả em xuống" đi thì tao thả" Hắn nhìn cậu thách thức

"Thả xuống...." Cậu vẫn bình tĩnh. Nhưng Bảo Hoàng chả biết giới hạn của mình thì bật cười, ngay đến đúng 3 giây sau khi hắn cười cậu dùng hết sức bình sinh trong mình đá vào cái chân thứ 3 của hắn. Cộng thêm kĩ năng pắc kua tuyệt đỉnh trong máu của mình cậu đã leo lên người hắn khi Bảo Hoàng ôm cái chân đó. Ê từ từ dáng này cứ gay gay, cậu nghĩ rồi xuống, quay lại vào bàn mình ngồi ngắm kẻ nâng mình lên chỉ ngang quả tạ đang đau đớn ôm của quý của bản thân

Enemy [2huang] -Drop Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ