8.1 -Duysang

148 16 13
                                    

Sau khi đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia mà Sang vẫn không nói với hắn (Duy) một lời nào dù hắn làm mọi cách. Em(Sang) cứ bộ mặt vô cảm nhìn Duy khiến hắn thực sự khổ sở, muốn nắm tay cũng không được, ôm càng không cho

"..." Hắn mệt mỏi nhìn em cười tươi với người thanh toán, *mình làm gì sai đâu trời* Duy nhăn mặt làm điệu bộ khóc rồi chạy theo sau lưng Sang, đến cuối cùng em cũng nói nhưng câu đầu tiên lại là...

"Đi về" Em liếc hắn ý chỉ đặt xe, Duy tức muốn giận cả chân nhưng trong tình yêu LÀ PHẢI HI SINH!!! Hắn cắn răng đặt grab sau 10p cũng đến


Cả hai cùng ngồi hàng ghế sau nhưng Sang nhìn về mặt trăng. Còn Duy nhìn về mặt trăng của hắn, lấy hết can đảm, hắn nhích nhích cái đích lại gần Sang đặt cằm lên vai. Em chẳng thèm nói gì, hắn cũng bất lực thủ thỉ

"Giận tao gì à?" Hắn hỏi, sau một lúc lâu im lặng tưởng không có câu trả lời thì em thản nhiên nói

"Giộn cái lần"

"Ư... Thế sao không nói chuyện" Hắn vòng tay qua ôm eo em nhưng đéo phải là bên ngoài mà là bên trong lớp áo. Quốc Sang giật mình cầm tay hắn đẩy ra

"Đừng làm bậy, trên xe đấy!!"

"Ok vậy chốt về khách sạn mày tự cởi áo cho tao "ôm" nhá?" Hắn cười khẩy, em từ khi yêu cũng quen mấy lời trêu chọc như này cũng quen rồi nên chỉ nhăn mặt quay ra cửa sổ ngắm sao tiếp. Duy tưởng em hết giận rồi nên thoải mái ngồi lướt điện thoại






"Sang ơi đợi tao" Duy gọi với theo, nhưng em chẳng đáp lại vẫn đi tiếp. Chân có dài cỡ nào cũng vẫn bị lỡ chuyến thang máy với cục cưng mình. Duy cay dodai nhưng ở nơi sang trọng không chửi bậy được

Vừa lên phòng, hắn còn cáu hơn khi em đéo thèm giữ cửa mà đóng lại khiến hắn phải gọi mãi mới chịu ra mở cửa. Em vẫn nhìn hắn khó chịu nhưng ố mài gót lúc cợt thát, cái đùi trắng thì như ngọc trinh mặc chiếc quần short ngắn chỉ gần đến đầu gối là tác giả tác giả b- à thôi quay lại truyện đi

Duy há hốc mồm trước quả đồ mặc ở nhà này thắc mắc ngoài hắn ra đã bao giờ có ai được nhìn chưa. Nhưng đứng quá lâu trước cửa Sang liền khó chịu chậc lưỡi. *Đù má tao có mê tao cũng hông có đến mức đó nha mạy*, hắn cười giận, đóng cái cửa mạnh hết sức. Cọc cằn vứt túi xách phịch xuống ghế

"Mày không yên được à?" Em gằn giọng, Duy không trả lời càng làm Sang khó chịu

"Muốn phá thì ra chỗ khác mà phá, đừng có làm ảnh h..."

"Ừ ừ biết rồi không cần mày nói. Tao sai được chưa?" Hắn đeo tất như chuẩn bị ra ngoài

"Mày thái độ kiểu gì đấy, định đi đâu nữa?" Em hỏi, quay người lại nhìn

"Tao làm gì kệ tao, hỏi lắm" Sang tức sôi cả máu ngồi dậy. Duy tưởng đến cãi nhau hoặc dỗ mình nhưng ẻm chỉ uống nước rồi quay lại nằm xem điện thoại

Lần này thì hắn tức thật rồi nhá! Nhất quyết bước ra ngoài không thèm quan tâm lời nhắc nhở lúc nãy đóng cửa mạnh khiến em khó chịu


















Enemy [2huang] -Drop Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ