9

172 21 12
                                    

Mới sáng sớm ngày ra được bữa đi ngắm bình minh cậu đã bắt gặp hai con khỉ đột đứng ngoài hút thuốc. Con ngáo nhất thấy cậu nên dập tắt nhanh may mắn là cậu không thấy

"Người đẹp đi đâu sớm thế em" Bảo Hoàng trêu chọc, nhưng chẳng nhận được tràng cười hay hưởng ứng nào từ Duy

"Tao đi đâu kệ mẹ tao. Tao có nhảy lầu tự tử chết cũng đéo liên quan tới mày" Cậu cằn nhằn. Anh nghe được cũng hơi khó chịu đi theo thì bị Duy chặn lại. Từ sau buổi tâm sự hôm qua hắn chẳng cười nổi lấy một lần như thường ngày. *Con chó này thích nó hay gì?* Bảo Hoàng nhăn mặt

"Tao không thích cũng chẳng ghét mày Phan Hoàng ạ. Nhưng tao khuyên thật là đừng có thân thiết quá với Bảo Hoàng, nó nguy hiểm hơn mày nghĩ đấy" Nói xong Duy quay lại phòng, để mặc hai người trong bầu không khí im lặng

Đầu buồi xàm lồn, cậu khinh khỉnh bỏ đi. Nhưng mấy lời lúc nãy thực sự khiến cậu trầm tư, bản thân không hay nói chuyện với Bảo Hoàng cũng đã thấy hắn còn mặt khác đen tối và đáng sợ hơn dù chưa bao giờ chứng kiến

"Bốc phét xạo chó" Bảo Hoàng vẫn bám dính theo cậu không buông. Theo một góc độ khác thì hai người có vẻ bớt ghét nhau sau buổi đi chơi hôm qua, cậu nghĩ vậy

"Mày đi theo làm mẹ gì??"

"Đi theo bảo vệ, mày ốm nhom tụi nó xách như xách túi hà" Hắn thản nhiên nói. Như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu hắn đặt chuyến xe ra biển đúng nơi cậu cần

Bình minh có thể không hiếm nhưng được đón bình minh với một người thích lắm

Câu nói kéo dài bên tai hắn, nhìn cậu chạy lon ton dưới biển hệt lúc người hắn từng yêu hớn hở chạy đến chỗ hắn (🌷🍑: ditme hãm vl)

"Nhìn gì đắm đuối thế? Muốn cưới biển làm vợ à?" Cậu bật cười trước tâm trạng của anh. Nụ cười tỉ đứa con gái mê (trong đó có tg)  kia hắn may mắn chiêm ngưỡng. Thay vì thấy tự hào Bảo Hoàng chỉ lạc lối giữa kỉ niệm của anh với người khác nhưng điều đó không đáng để Phan Hoàng cậu đây bận tâm. Cậu đứng hưởng thụ làn gió mát bay qua từng kẽ nách

"Mốt tao có vợ tao sẽ dẫn cô ấy đến đây" Cậu hớn hở nói, Bảo Hoàng bên ngoài cười trừ nhưng trong lòng hơi nhói. Cái cảm xúc kì lạ gì đây?..

"Ừ, người tao yêu về nước tao cũng sẽ dẫn cô ấy đến đây" Phan Hoàng nghe thì cười như được mùa

"Mày có người yêu luôn hả?"

"Sao lại không, cô ấy đi nước ngoài mấy năm trước. Tình đầu..." Anh ngại ngùng tâm sự, cậu ngồi xuống cạnh anh

"Tình đầu luôn cơ hả? Chắc cô ấy tốt với mày lắm nhỉ?"

"Ha, tốt chứ. Nhưng ngày cô ấy đi chẳng thông báo gì, tao đợi suốt 2 tháng mới biết tin"

"Vậy à? Thương pạn gke ha, tao nghĩ cổ không muốn mày buồn lâu nên rời đi vậy á" Cậu khoanh chân lại. Chẳng hay để ý đôi mắt của ai kia nhìn mình chằm chằm. Sao đến tận giây phút này anh mới biết người ngồi cạnh mình là người như thế nào nhỉ?

"Tao cũng mong vậy. Cũng vì cô ấy tao yêu nhiều mối tình để thay thế, nhưng đó! Vẫn chả ra cái gì"

"Hờ hờ, tao nói thật. Mày nên đợi cô ấy thay vì yêu người khác thay thế. Ví dụ nhé, mày đang yêu một người, có thể người ấy yêu mày bằng cả mạng sống mình thì sao? Xong đến lúc cô ấy về mày vứt bỏ người kia, họ buồn họ hết niềm tin vào tình yêu vào cuộc sống cứ thế mà họ ra đi chỉ vì mày" Cậu đan hai bàn tay mình vào nghiêng đầu nhìn anh. 4 con mắt nhìn nhau, cậu đáng lẽ nên hiểu mình vào bẫy của sói rồi. Phan Hoàng càng tốt bụng bao nhiêu anh càng muốn lợi dụng cậu bấy nhiêu

Enemy [2huang] -Drop Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ