5.2

168 17 18
                                    

Cậu bất lực ngồi đọc đi đọc lại những bình luận này. Đôi mắt sưng húp vì khóc giờ lại thêm vài giọt nước mắt nữa

Kệ đi Phan Hoàng, kệ đi, mặc kệ tụi họ... Trong lòng an ủi bản thân nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi những dòng chữ đó. Cậu không thể hiểu được, chuyện đã rõ vậy rồi mà chỉ qua vài lời đấy của tên khốn kia cậu vẫn quay lại như cũ

'Reng reng'

Cậu giật mình, nhìn vô chiếc điện thoại là số của Đức Long. Nếu cậu ta theo phe Bảo Hoàng nữa vì vứt mẹ vào sọt rác chung với bọn kia cho xong, nhưng chắc chắn thằng bạn chơi với cậu từ hồi cấp 1 sẽ không như thế rồi

"Tao nghe..."

"Mày ổn không?" Đó là câu đầu tiên Long hỏi, cậu chỉ bật cười

"Mày nghĩ như thế nào?" Phan Hoàng bất lực

"..."

"Sao gọi tao thế?"

"Mai mày có đi học không?"

"..." Cậu suy ngẫm, thôi đằng nào ở nhà cũng được ích gì đâu

"Có."

"Vậy mai 7 giờ tao sang đón nhé, đừng có khóc nữa đấy. Thằng đấy không đáng để mày khóc đâu"

'Tút'

Long tắt máy

Cậu đơ ra mất vài giây vì lời an ủi của thằng bạn mình. Nước mắt cậu lại rơi nhưng lần này là vì cảm động. Suốt 3 ngày qua cậu ở nhà đây là lời đầu tiên cậu được nghe, nó không quá dài nhưng nó đủ để khiến một người đang ở dưới sự thất vọng được kéo lên

Đúng, tên đó không đáng để cậu khóc. Tại sao thay vì trả thù cậu có thể sống tốt hơn để hắn từ bỏ mà. Cậu phải lấy lại những gì đã mất, cậu phải lấy lại sự tự tin, vui vẻ. Lấy lại một Phan Việt Hoàng đã bị dồn ép, lấy lại bản thân mình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Phan Hoàng!" Long gọi cậu từ ngoài cửa. Cậu hớt hải vác cặp đeo lên lưng. Đêm qua cậu đã thất hứa với Long nhưng cậu khóc vì xem phim cảm động vcl

"Mày đêm qua lại khóc à" Long nhìn cậu khó chịu, ném cho Hoàng cái mũ bảo hiểm rồi bày đặt ga lăng gạt chân chống

"Phim kết buồn vãi dái, mày phải xem cơ" Cậu biện minh nhưng Long càng nhăn mặt hơn

"Đã biết phim buồn dễ khóc lại còn xem"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Xuống xe" Long nói, đá đít cậu xuống để mình dắt xe vào. Phan Hoàng lo lắng nhìn thằng bạn mình

"Tao..."

"Đéo phải lo, vẫn có mấy đứa bên phe mày mà" Long chặn họng cậu. Phan Hoàng cũng chỉ đành gật đầu rồi rụt rè đi vào trường. Trên đường có lẽ vì đôi mắt sưng húp nên không ai dám trêu chọc nhưng chỉ cần nhìn mặt cậu cũng biết tụi nó phe hắn

Cậu vẫn đến chỗ quen thuộc của mình là canteen và chắc chắn là chạm mặt hắn rồi. Bảo Hoàng nhìn thấy con mực nhỏ bé "của hắn" thì hớn hở ra mặt. Vẫn chạy qua mấy chục đứa con gái nhưng hơi bất ngờ vì lần này cậu không chuồn đi nữa mà vẫn thản nhiên mua đồ

Enemy [2huang] -Drop Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ