Chap 5

21 2 0
                                    


"Vậy cháu sẽ chết sao" cô cúi gầm mặt xuống khẽ nói. Cuộc đời thật trớ trêu thay khi cô chỉ vừa đón sinh nhật lần thứ 16 vào hôm trước mà trong hôm nay cô đã nhận được hai tin dữ làm cho cô suy sụp tinh thần hẳn đi không còn vui vẻ như lúc nãy nữa. Nhìn thấy cô bé như vậy ông cũng có chút đau lòng

"Thật ra vẫn còn một cách nhưng... cái giá phải trả hơi đắt ta không chắc liệu cháu có chịu được không"

Như có tia hi vọng bay đến, cô ngẩng đầu lên mong chờ câu trả lời

"Hmm cách duy nhất để cháu sống là làm lính đánh thuê cho gia tộc Armstrong nhưng vì cháu là con gái nên có thể sẽ được huấn luyện làm vệ sĩ và điều quan trọng là cháu phải từ bỏ danh phận bây giờ không còn liên quan gì đến cái tên Sarocha Chankimha kia nữa và sống dưới một danh phận mới"

"Đây là cách duy nhất sao"

"Đúng vậy" - Ông Ray nghiêm túc đáp lại

"Có thể cho cháu suy nghĩ vài ngày được không ạ, ngày hôm nay đối thật quá sức đối với cháu" cô thở dài nhìn đồng hồ đã điểm gần 12h đêm mà nói

"Cũng đã trễ rồi cháu cứ ở lại đây nghỉ ngơi khi nào sức khoẻ ổn định thì hãy gặp ta trả lời, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo" Nói rồi ông Ray đứng lên đi ra ngoài tiếp tục giải quyết công việc

Cô quay trở lại giường của mình nằm trằn trọc không sao ngủ được

"Chị chưa ngủ hả?" Rebecca quay sang hỏi

"Ah, chắc là lạ chỗ nên chị chưa ngủ được"

"Vậy để em dẫn chị đến chỗ này, bảo đảm tuyệt vời luôn" Nói rồi cô bé nắm tay Sarocha kéo cô chạy lên tầng thượng của bệnh viện

Hai người bước chầm chậm về phía hàng rào giương đôi mắt to tròn mà nhìn xuống. Dưới bầu trời đầy sao là khung cảnh ban đêm của thành phố, dòng xe cộ cũng thưa thớt hẳn đi trả lại vẻ bình yên vốn có của nơi đây

"Chị thấy thế nào" Cô bé mỉm cười quay sang hỏi

"Đúng như em nói, ở đây tuyệt thật đấy" Cô mở to mắt nhìn về phía trước miệng bất giác nở một nụ cười hào hứng

"Hồi còn nhỏ em bị bệnh nên phải nằm ở đây suốt 5 năm mà còn phải ở trong phòng điều trị 24/24 rất chán nên giữa đêm em hay lẻn lên đây ngồi ngắm bầu trời và thành phố thế này nè" Cô bé gác tay 2 tay lên hàng rào tựa đầu xuống mà nói

"Vậy chắc là em có thấy cô đơn lắm nhỉ, đã dành gần hết tuổi thơ của mình ở trong nơi toàn là mùi thuốc sát trùng này" Cô bất giác đưa tay vuốt nhẹ đầu cô bé. Khi nhận thức được hành động của mình cô mới vội vàng buông tay ra

"Chị...chị xin lỗi...người bình thường như chị không nên xoa đầu em mới đúng"

Cô bé thấy cô bối rối như vậy mà cười thành tiếng

"Haha không sao đâu chị cũng không cần xin lỗi em làm gì với lại em thích cảm giác được chị xoa đầu lắm nó làm em cảm thấy như được che chở vậy"

"Nhưng mà..." cô chưa kịp nói hết câu cô bé đã nhào tới ôm chầm lấy cô, vùi mặt mình vào lòng cô mà thỏ thẻ nói

"Dù mới chỉ gặp chị lần đầu nhưng em cảm thấy như đã quen biết chị từ lâu lắm rồi, chị cho em một cảm giác an toàn hơn bất cứ người vệ sĩ nào trong nhà em, em không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng hiện tại em thích cảm giác được chị ôm vào lòng như thế này"

Đúng là chỉ chưa đầy 24 tiếng mà nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc đời cô, từ cú sốc này đến cú sốc khác nhưng cô vẫn mạnh mẽ mà bước tiếp. Dường như dưới bầu trời đêm ngày hôm nay đã chiếu sáng lên ngọn lửa mới trong lòng cô, một ngọn lửa mà người thắp sáng nó sẽ là người cô muốn bảo vệ suốt đời

"Chị biết mình nên làm gì rồi" - Cô nhẹ nhàng nói một tay ôm lấy eo cô bé một tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh màu nâu đen của đối phương
.
.
Sáng sớm ngày thứ 4

Chú Ray đến gặp viện trưởng để bàn bạc một số vấn đề. Trên hành lang đến phòng viện trưởng ông vô tình bắt gặp Sarocha đang mua cà phê tại máy bán nước tự động, sau khi mua cốc cà phê cô cũng thấy được chú Ray đang tiến gần lại mình. Khi hai người cách nhau vài bước cầm cốc cà phê trên tay cô mở lời

"Cháu muốn tham gia làm vệ sĩ cho gia tộc Armstrong" 


[Freenbecky] - BETWEEN USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ