Chap 9

17 1 0
                                    

"Chú Ray" - cô hai mắt mở to nhìn

"Chắc cháu ngạc nhiên lắm nhỉ, có hơi đường đột khi phải đưa cháu về gấp như thế này" - Ông vừa nói vừa đi về phía ghế sofa ngồi đối diện giường bệnh

"Trước mắt cháu sẽ ngưng nhiệm vụ tại Karaway ta sẽ cử đội 2 đến đảm nhiệm thay cho cháu và phía gia tộc đang có sự thay đổi về SWAT.A1 họ quyết định sẽ tách tổ chức ra làm hai thành lập công ty con AB-X0 dễ hiểu hơn là một tổ chức vệ sĩ trực thuộc có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho các thành viên trong gia tộc"

Ông do dự nhìn sắc mặt của cô rồi nói tiếp

"Ta thật sự cũng không muốn quyết định đột ngột như thế này nhưng việc gọi cháu về là do quyết định của hội động quản trị đưa ra và ta buộc phải tuân theo"

"Ra là vậy, cháu hiểu rồi à cho cháu hỏi Lion có bị thương nặng không ạ"

"Lion? À anh chàng người Mỹ tác chiến chung với cháu sao, thằng nhóc đó vẫn ổn tuy mất hơi nhiều máu nhưng mạng tên nhóc đó lớn nên còn sống và đang điều trị tại bệnh viện dã chiến"

Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết người đồng đội vẫn an toàn

"Nếu còn thắc mắc vấn đề gì cháu có thể gặp ta tại trụ sở ta sẽ giải đáp cho cháu" - Nói rồi ông đứng lên đi ra ngoài
.
.
.
1 tuần sau tại trụ sở công ty AB-X0

Bước xuống từ chiếc xe chuyên dụng quen thuộc, khoác lên mình bộ vest đen, làn da hồng hào trắng sáng, mái tóc đen xoã dài qua vai cùng chiếc kính râm chỉ đơn giản như vậy nhưng cô vẫn toả ra sức hút kì lạ đến nỗi cả nam lẫn nữ đều nhìn say đắm.

Trước cửa phòng họp chật kín những người mặc vest đen, ai cũng cao to chững chạc nhưng đặc biệt toàn bộ đều là người Thái không có lấy một người nước ngoài nào.

"Này, cậu là Freen đúng không" Một anh chàng đi tới chỗ cô vui vẻ bắt chuyện

"Đúng vậy mà anh là ai, chúng ta có biết nhau sao?" Cô nhướng chân mày hỏi ngược lại

"Hả em quên anh rồi sao, Heng người bạn tuyệt vời của em khi mới bắt đầu huấn luyện đây"

8 năm trước khi cô vừa mới chuyển đến đảo để huấn luyện mặc dù cô hướng ngoại không ngại giao tiếp nhưng những con người ở đây như những cỗ máy không có cảm xúc vậy, dù cô có cố gắng trò chuyện thì họ cũng chỉ quan tâm tập luyện và thực hiện nhiệm vụ được giao, số người mà cô nói chuyện thân mật cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay khiến cô khó hoà nhập vao môi trường mới này. Tuy nhiên trong số đó vẫn có một vài người để ý và quan tâm cô đặc biệt là Heng, anh chàng lớn hơn cô 5 tuổi và là người chỉ dẫn cô mọi thứ ở đây. Heng là một người bề ngoài lúc nào cũng vui vẻ nhiệt tình nhưng khi vào công việc anh ta nghiêm túc như một con người khác vậy.

Sau khi Freen huấn luyện khoảng 6 tháng thì cô được chuyển đi đến cơ sở mới để tập luyện và cũng từ đó cô mất liên lạc với Heng vì mỗi cơ sở huấn luyện đều được trang bị thiết bị phá sóng nhằm hạn chế tình trạng lộ thông tin mật ra bên ngoài

"Aaa Heng, lâu quá không gặp anh" Cô vui mừng nhào tới ôm anh

"Haha cũng 8 năm chứ ít gì, anh nghe giang hồ đồn em là thành viên được cử sang Karaway tác chiến à, thích ghê ta"

"Haizz ở đó như cái địa ngục vậy ngày nào cũng phải cầm súng chiến đấu" Cô buông tay khỏi người anh mà than thở

"Này nhóc con, em phải biết là tỉ lệ 1 chọi 1000 thì mới có cơ hội qua đó tác chiến đấy, ở cơ sở anh ai cũng muốn được chọn để mà đi còn không được kìa" vừa nói Heng vừa lấy tay búng mạnh vào trán cô

"Đauu" Cô vội ôm lấy trán chuẩn bị đánh trả thì được thư ký thông báo bắt đầu buổi họp nên cô đành gác lại mối thù này mà tiến vào phòng
.
.
.
Cô thư ký tiến lên bục phát biểu chỉnh lại mic rồi nói "Như mọi người đã biết, công ty AB-X0 hay còn gọi là Armstrong Bodyguard - X0 vừa được thành lập và 200 lính đánh thuê ở đây sẽ được chuyển về công tác tại công ty với chức vụ vệ sĩ. Về phân công công tác thì đội trưởng Ray sẽ thông báo sau khi kết thúc cuộc họp"

"Cô có ý kiến gì sao" - nhận thấy có một cánh tay đưa lên nên cô thư ký liền mời người đó phát biểu

"Tại sao lại đường đột kêu chúng tôi từ vị trí lính đánh thuê về lại Thái Lan làm vệ sĩ ?" Cô gái đó không ai khác chính là Freen, những người xung quanh dường như cũng có cùng ý kiến với cô khi đồng loạt gật đầu đồng ý

"Vấn đề này là tại vì..."

"Tại vì tổ chức SWAT.A1 đã lãng phí quá nhiều tiền bạc và thời gian vào những cuộc chiến vũ trang, những năm gần đây không đem lại lợi nhuận cao mà còn tổn thất nhiều thiệt hại nên việc tách ra là để điều chỉnh lại số lượng và chất lượng. Cũng như thế giới hiện nay đã tiến hành hiện đại hoá nên những gia tộc lớn nên có tấm chắn bảo vệ an toàn khỏi những cuộc chiến chính trị chứ không phải cuộc chiến vũ trang"

Người vừa cất giọng lên là một cô gái sau khi mở toang cánh cửa phòng họp lướt ngang qua Freen đi thẳng lên chỗ phát biểu. Cô mặc một chiếc áo len màu đen cổ cao cùng chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài cùng chiếc quần tây đen, đeo cặp kính gọng to và mái tóc nâu xoã dài thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người

"Tiểu...tiểu thư Armstrong" - cô thư ký ngơ người nhìn và ở phía dưới cũn có một người đang đứng ngơ ngác nhìn cô gái đó

/Bec...Becca/

[Freenbecky] - BETWEEN USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ