Chap 17

20 3 0
                                    

Bị ánh nắng chiếu vào phòng khiến cho Freen tỉnh giấc, cô vẫn còn mơ màng nên vô thức chạm vào khuôn mặt của Becky còn đang ngủ mà âu yếm, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má rồi từ từ hôn lên trán Becky như một lời chào buổi sáng của các cặp đôi khác

"E hèm"

Âm thanh đột nhiên vang lên từ phía đối diện làm Freen bật dậy tưởng chừng như có người lạ đột nhập vào phòng

"Đội...đội trưởng và...còn có cả Heng" – Cô bất ngờ la toáng lên làm Becky giật mình tỉnh ngủ

"Becca...à không...tiểu thư đã dậy rồi sao, tôi nghĩ là tiểu thư nên vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi còn làm thủ tục xuất viện nữa" – Cô vội vàng nói rồi đẩy Becky vào phòng tắm

Becky vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vì cô vẫn chưa tỉnh táo nhưng vẫn đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt như Freen đã nói. Mặt khác Freen ở ngoài phòng phải đối mặt với hai con người đang cau có kia, cô vẫn còn chưa kịp chỉnh đốn lại trang phục và tóc tai

"Freen, ta cần cháu giải thích chuyện này" – Ray nghiêm giọng nhìn cô mà nói

"Thật ra...mọi chuyện..." – Cô gãi đầu ngập ngừng không biết nên nói như thế nào

"Ta biết cháu thích tiểu thư từ lâu rồi ta cũng không cấm cản cháu yêu ai nhưng Freen à, cháu nghĩ là chủ tịch sẽ để yên chuyện này sao. Ta đã làm việc cho ông ấy được 28 năm rồi và ta hiểu tính cách của ông ấy như thế nào, tiểu thư là cô con gái mà ông ta yêu quý nhất và chủ tịch sẽ gả cô bé cho thiếu gia của gia tộc Sanalova vào sinh nhật lần thứ 20..."

"Yêu quý nhất sao" – Freen cắt ngang lời, cúi gầm mặt cười khinh bỉ

"Nếu Becca là đứa con gái ông ta yêu quý nhất thì tại sao ông ta lại để em ấy tham gia cái hội nghị chết tiệt đó chứ, ông ta có biết là Becca đã xém bị mất mạng rồi không, ông ta có chạy đến hỏi thăm em ấy không hay ông ta chỉ biết ngồi ở cái ghế chủ tịch mà ra lệnh"

Freen bực bội đứng bật dậy quát lớn, cô bộc phá hết mọi lời lẽ mà cô đã kìm nén từ lâu, cô không cần biết người trước mặt đang là người đội trưởng quyền lực nhất. Ray ngồi im không trả lời khiến cô cảm thấy khó chịu rồi một thoáng suy nghĩ lướt ngang qua đầu, cô định lao tới nắm lấy cổ áo Ray mà đánh cho hả giận nhưng may có Heng kịp thời nhào tới ngăn cô lại

"Freen, em bình tĩnh lại đi đừng có hành động ngu dốt gì ở đây" – Heng cố gắng khuyên cô nhưng có vẻ không có tác dụng

"SAROCHA"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Freen mới dần bình tĩnh lại. Becky lúc này vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thấy tình hình không ổn nên cô mới tìm cách ngăn Freen ẩu đả với Ray

"Chị cũng cần phải rửa mặt cho tỉnh táo lại đó Sarocha" – Becky nói rồi kéo ngược Freen vào phòng vệ sinh để cô có thể tự mình bình tĩnh lại

"Chú Ray, cháu sẽ thay đồ rồi về lại công ty, có một số chuyện cháu cần giải quyết phiền chú chở cháu đến đó" - Becky quay lại dáng vẻ nghiêm túc nói với Ray rồi nhanh chóng quay về phòng mình thay đồ

"Cậu lo chuyện xuất viện của Freen đi rồi cả 2 về trụ sở đợi tôi" – Ray nói rồi cùng Becky rời khỏi phòng

"Rõ"

.

.

Ray ngồi phía trước lái xe nhưng mắt ông cứ liên tục liếc nhìn ghế sau, ông có nhiều điều muốn hỏi Becky nhưng không dám nói

"Ông có điều gì muốn nói sao" – Becky nãy giờ vẫn để ý đến biểu cảm của ông Ray nên đã chủ động mở lời

"Cháu có chắc với quyết định của mình không, vậy còn hôn nhân của cháu thì sau"

"Cháu chắn chắn, cháu không giống như mấy nhân vật trong phim ngôn tình từ bỏ người mình yêu vì sự nghiệp gia đình. Sarocha chị ấy là người đã đưa cháu ra khỏi địa ngục ngày hôm đó và cũng nhờ chị ấy cháu mới có thể tiếp tục sống đến bây giờ, nên là cái hôn nhân chính trị đó cũng sẽ không bao giờ được diễn ra như ba cháu đã nói" – Becky bỏ tập tài liệu xuống dứt khoát nói

Ông Ray yên lặng nghe cô nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói

"Ta hiểu rồi, hi vọng cháu sẽ hạnh phúc với quyết định của mình và ta vẫn luôn là hậu phương phía sau của cháu nên nếu khó khắn gì cháu cứ việc nói với ta"

"Cháu cám ơn ông"

.

.

Mặt khác tại bệnh viện, Freen sau khi rửa mặt gần chục lần thì cô mới tỉnh táo nhớ lại mọi chuyện, từng lời cô đứng quát vào mặt đội trưởng Ray khiến cô thấy hối hận muộn màng, cô đứng trong nhà vệ sinh vò đầu bứt tóc được gần 30 phút làm Heng đứng bên ngoài đập cửa không ngừng

"NÈ, có chịu ra ngoài không hả con nhóc kia, anh mày đứng đợi nửa tiếng rồi đấy còn phải hộ tống em về trụ sở nữa"

"Em không ra đâu, giờ mà về trụ sở đội trưởng xé xác em mất" – Tiếng cô vọng lại từ bên trong

"Haizz anh mày không nói giỡn, hôm nay có nhiệm vụ mật cần em về trụ sở để nhận chỉ thị mặc dù anh đã nói em chưa hồi phục nhưng chủ tịch vẫn ra lệnh thì anh mày chịu thua rồi" – Heng bất lực thở dài nói

Không thấy hồi đáp từ Freen, Heng định dùng chân đạp tung cánh cửa kia thì có tiếng mở chốt từ bên trong, Freen với trang phục vest đen quen thuộc bước ra ngoài, gương mặt cô nghiêm lại

"Đi thôi, em cũng cần gặp vị chủ tịch kia nóichuyện" 

[Freenbecky] - BETWEEN USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ