Chap 19

16 3 0
                                    

Freen cảm nhận được bầu không khí kì lạ trong căn phòng này, cô đã để ý thấy Becky nhìn mình với ánh mắt lo lắng, rồi cô đi về phía bàn chủ tịch đứng trước mặt ông lịch sự cúi đầu chào

"Hai đứa có thể về, ta cần nói chuyện riêng với cô gái này"

Nói rồi ông nhờ thư ký mở cửa tiễn Becky và Richard ra ngoài để lại một mình Freen ở trong phòng

"Ngài cần gặp tôi có chuyện gì sao" – Freen nghiêm túc hỏi

"Vậy là Ray chưa cho cô biết kế hoạch sắp tới, nhân tiện ta nói luôn, cô sẽ được cử đi qua Bắc Thái lan để viện trợ cho gia tộc Sanalova, ta sẽ cho cô thời gian chuẩn bị là 2 tuần nên cứ từ từ bàn giao công việc hiện tại cho người khác"

"Viện trợ? Ý ngài là muốn tôi quay lại làm lính đánh thuê"

"Đúng"

.

.

.

Mặt khác, Becky đang đứng bên ngoài phòng đi qua đi lại đứng ngồi không yên, cô suy nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh nếu Freen đồng ý tham gia cuộc chiến đó, sợ rằng Freen sẽ một đi không trở lại

"Bec, xe đến rồi chúng ta phải về thôi"

Richard thấy Becky cứ hành động kì lạ nên đã gọi xe đến đưa cô về nghỉ ngơi, cứ nghĩ là Becky chưa hồi phục sức khỏe

"Em thích cô gái đó sao Becky?" – Richard ngồi bên cạnh tay chống lên thành xe mà hỏi

"Không...không có"

"Đừng có nói dối như vậy, anh có thể không giỏi tính toán nhưng về việc quan sát thì không ai qua được đâu, điển hình là từ lúc lên xe em cứ thấp thỏm quay đầu lại nhìn, tay thì liên tục bấm gọi cho ai đó với cái tên Saro, đó không phải là tên của cô gái ở trong phòng của ba lúc nãy sao" – Richard mắt nhìn xuống điện thoại nhưng vẫn nói được hết lập luận của mình cho Becky nghe

"Đúng như anh nghĩ đó, người em thích là chị ấy và với tư cách là người yêu thì sau khi nghe cái kế hoạch của ba thì anh có yên tâm ngồi một chỗ nhìn người mình yêu đi tham chiến không, huống hồ chị ấy cũng chỉ là con gái" - Becky bực bội quay sang nói

"Anh hiểu nhưng em cũng biết tính cách của ba mà, một khi ông đã muốn làm gì thì ông sẽ làm cho bằng được"

"Em không muốn nghe lí do đâu, Freen là người của em không ai được phép đưa chị ấy đi đâu cả"

.

.

.

"Tôi rất cảm kích khi được chủ tịch lựa chọn giữa hàng ngàn người nhưng rất tiếc là tôi sẽ từ chối nhiệm vụ này" – Freen dứt khoát nói, cô quay người lại rời đi

"Lý do?"

"Tôi hiện tại không còn là lính đánh thuê nữa, với chức vụ mới là vệ sĩ thì tôi thuộc toàn quyền sở hữu của tiểu thư Becky Armstrong và chỉ khi được sự đồng ý của tiểu thư thì tôi mới tham gia, rất mong ngài thứ lỗi cho tôi"

Freen dừng bước quay lại nói với chủ tịch rồi cô cẩn trọng bước ra bên ngoài, mở điện thoại lên là hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Becky, cô hốt hoảng vội lái xe chạy về biệt thự mà không biết rằng vị chủ tịch còn ngồi bên trong, ông đập tay xuống bàn hất tung đống tài liệu xuống dưới cười một cách nguy hiểm

.

.

Đậu gọn chiếc xe vào một chỗ, Freen vừa tháo dây đeo chuẩn bị xuống xe thì lại nhận được cuộc gọi từ Becky

"Sao vậy Becca" – Cô áp điện thoại vào một bên vai rồi bước xuống xe, nhanh chân chạy vào trong nhà

"..."

Đầu dây bên kia không trả lời rồi đột ngột cúp máy, một cảm giác quen thuộc đáng sợ bao lấy Freen, cô dừng bước run rẩy nhìn vào màn hình điện thoại, tại sao Becky lại cúp máy, tại sao Becky không nói gì, tại sao mọi thứ lại giống như 8 năm trước

"Beccaaa, em đang ở đâu"

"Beccaaaaa"  – Freen la lớn, cô là đến mức khàn cả giọng

Cô chạy khắp nơi tìm Becky, từ phòng khách, phòng ăn rồi phòng tắm thậm chí là phòng làm việc nhưng không thấy Becky đâu, cô nhấc máy lên gọi nhưng không nhận được tín hiệu, mồ hôi lạnh toát ra kèm theo dòng suy nghĩ tiêu cực khiến cô bị bất động

"Hôm nay cháu trực đêm ở đây sao" – Giọng của bà Hera vang lên kéo Freen về lại thực tại, cô như thấy tia hi vọng nên liền chạy tới chỗ bà hỏi thăm

"Bec...Becca có ở đây không?" – Cô run rẩy nói, hai bên khóe mắt bắt đầu rơi nhưng giọt nước mắt


[Freenbecky] - BETWEEN USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ