Sếch

316 26 4
                                    

Cắn rơm cắn cỏ dữ lắm mới đẻ ra được chap này đó mấy mom vì tui lâu dữ lắm rồi chưa đọc cảnh h á :(((( Nên tui quên mất cách dùng từ như nào luôn rồi nên là thông cảm cho tui nha 🥺





Căn nhà của mèo anh cũng khá đơn giản thôi không gian được trang trí không khác gì cái khách sạn cả nội thất thì không thiếu cái nào, nhà rộng như vậy mà chỉ có một người ở thì tiếc quá nên JiHoon lấy cớ để ngủ chung với SangHyeok.

-SangHyeokie cho em ngủ nhờ một hôm đi mà.....em không làm gì đâu hứa luôn, đi mà anhhh.

Về phần anh cũng thấy hợp lý và tin tưởng Jeong JiHoon nên đã gật đầu đồng ý, vậy là SangHyeok đã để con cáo gian manh Jihoon vào nhà rồi.

Lượn một vòng căn nhà Jeong JiHoon thiết nghĩ "Có khác gì ở biệt thự của mẹ đâu chứ!".

Vì giống như mẹ Jeong SangHyeok cũng thích thiên nhiên và động vật nên ngoài vườn toàn là hoa và đặc biệt SangHyeok còn có nuôi một em mèo mướp và thêm một em cún Poodle màu nâu đỏ lông còn hơi xoăn xoăn lúc em cún thở gấp còn lộ hai chiếc răng nanh xinh xinh nữa trông nó cứ......giông giống ai ấy nhỉ? Hình như là giống họ Jeong tên JiHoon, chỉ giỏi làm nũng với anh thôi.

SangHyeok ngồi trên giường cứ tủm tỉm nhìn JiHoon rồi lại nhìn sang em cún đang được Jihoon vuốt ve đến lăn quay ra ngửa cả bụng, em thấy anh cứ che miệng cười liền hỏi

-SangHyeokie nhìn em giống nó lắm hả?

-Có đâu nè, anh thấy Jihoon giống bé mèo nhà anh lắm dễ thương quá chừng!

Jeong JiHoon nhìn sang "hoàng thượng" đang nằm trên đầu tủ nhỏ cạnh giường, mắt mèo cứ nhìn Jihoon khinh khỉnh như kiểu "Mày mà cũng dễ thương hả? Chắc con sen nhà này mù rồi"

-Anh SangHyeok nó phán xét em kìa! 'Jihoon nhanh miệng mách lẻo'

Lee Sanghyeok nhìn qua theo hướng tay em chỉ, anh bế em mèo mướp lên vuốt ve đầu khiến nó thoải mái gầm gừ vài tiếng

-Nó dễ thương vậy mà em, chắc Jihoonie nhìn nhầm rồi đó.

Jeong Jihoon thề luôn con mèo đó nếu nó là người chắc chắn nó sẽ nhận được giải oscar mất, nó lại lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng vậy vừa mới quay qua vứt cho em ánh nhìn khinh bỉ giây sau đã cố tỏ ra dễ thương trước mặt "chồng tương lai" của em rồi, thật là cứ phải để Jeong Jihoon này ra tay.

Em nhanh chóng tiến đến giường bế bé mèo lên trước mặt anh rồi đi ra cửa nhốt nó ở ngoài, nghe được tiếng kêu meo meo thảm thiết Jihoon ôm bụng cười ha hả.

Lee Sanghyeok không nỡ để em mèo mướp ở ngoài liền tới cốc đầu Jihoon một cái trong ánh mắt vô (số) tội rồi bế em mèo mướp vào rồi để nó lại ở chỗ ngủ ban nãy.

-Anh vì một con mèo mà nỡ cốc đầu Chi hun đáng yêu của anh sao?

-Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó Jihoon!

............

Jeong Jihoon lại dùng bài cũ anh cũng không tránh khỏi ánh mắt chứa ngàn vì sao ấy được nên đành xuống nước dỗ em bé lớn

-Thôi được rồi lại đây mèo nhỏ dễ thương của anh.

Jeong Jihoon bước đến bên giường để cho anh ôm em vào lòng, Jihoon nhân cơ hội này rút vào hõm cổ thơm thơm của anh hai tay không yên phận vòng ra sau len lén luồn vào chiếc áo sơ mi màu đen mỏng vánh xoa xoa lưng rồi lại lùi xuống sờ vào thắt eo phẳng lì của anh, tay hư mò mẫm lên ngực rồi dừng chỗ tại nhũ hoa có hơi dựng lên vì nhột.

Our Story_ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ