choi.san
.....wooyoung à....
mình xin lỗii
huhu
thiệt sự
mình hong cố í
tại bạn xinh quá:(
mình cầm lòng hong được..
j.wooyoung
....huhu
lý do j kì cục
lỗi của mình sao
bạn cướp nụ hôn đầu của mình luôn rồi
😭😭choi.san
vậy để mìnhđền bù cho bạn ha
j.wooyoung
đền bù j cơchoi.san
mình chịu trách nhiệm chomình làm người yêu của cậu được không🥺
j.wooyoung
...( mình không chắc lắm) (x)
( mình có chút sợ) (x)
( cậu có yêu mình thật không?) (x)
có lẽ mình chưa sẵn sàng lắm...
xin lỗi cậu
choi.san
không saoovậy mình sẽ theo đuổi cậu
chỉ cần
cậu đừng tránh né mình nha
j.wooyoung
mình biết rồichoi.san
thế thì xuống nhàtớ dẫn cậu đi chơi nè
j.wooyoung
hảcậu dưới nhà mình á
choi.san
cậu nhanh lênlạnh quá huhu
j.wooyoung
cậu đợi chútchoi.san
đợi cậu cả đời cũng được—————————
" wooyoung-ah sau này, mỗi ngày, cho phép tớ đến đón cậu đi học nhé."
Khi hoàng hôn buông xuống đã đến lúc bầu trời được bao phủ bởi bóng đêm. Ở đó, chỉ có vầng trăng kia cùng với những vì sao tinh tú toả ra ánh sáng chiếu rọi xuống để có thể thấy rõ hai người đang vừa tâm sự vừa đi dọc bờ biển kia.
" Nhưng đâu có thuận đường với cậu đâu. Thôi, cực khổ cho cậu lắm"
Bỗng dưng cậu dừng lại khiến người kia cũng phải ngưng bước theo. Cậu cúi người nhặt lấy viên đá nhỏ bị vùi bởi cát, định ném nó ra những cơn sóng lăn tăn ngoài kia. Nhưng theo thói quen, cậu tạo thành hình của một cầu thủ bóng chày tưởng như mình đang trong một trận đấu và ném nó đi.
Choi San cũng ngắm nhìn, một tuyệt tác trên biển.
" Wooyoung-ah , cậu thích bóng chày lắm đúng không?"
Cậu chỉ nở một nụ cười thật xinh đẹp, ngước lên nhìn bầu trời và được ánh sáng duy nhất kia soi rọi
" Mình yêu nó, nó là ước mơ của mình. Mình muốn được góp mặt vào "Major League Baseball". Mình muốn mọi người tự hào về mình dù có khó khăn đến mấy mình cũng không ngại vì mình có lý do để thực hiện"
Đã bao giờ mọi người có cảm giác tim mình hẫng một nhịp khi nhìn thấy người mà mình yêu chưa? Đó là khi ánh mắt của anh không thể rời khỏi cậu được nữa...
Thật xinh đẹp....
Như bị nhấn chìm vào nó....
" Với ai thì mình không chắc. Nhưng là cậu thì mình khẳng định cậu sẽ làm được. Cứ theo đuổi đam mê của cậu đừng nghe ai phê phán. Young-ah, mình tin cậu."
Cậu nghiêng đầu nhìn anh...
...họ bảo ước mơ của cậu vô thực...
....họ bảo cậu không thể làm được...
....họ bảo cậu thật ngu xuẩn...
" Young-ah, mình tin cậu"
À thì ra đây là cảm giác người ta gọi là yêu nhỉ? Hình như tim cậu cũng đập loạn nhịp mất rồi.
Thấy cậu trầm tư một lúc, anh lại tiếp lời
" Cũng trễ rồi. Tụi mình về thôi, đừng quên ngày mai tớ đến đón cậu đó. Sau này cũng vậy"
" Hả? Tớ bảo nhà cậu không thuận đường, cực cho cậu lắm mà.."
Choi San cười nhẹ, nằm lấy tay cậu đan vào tay mình rồi kéo cậu chạy đi" Dù có khó khăn đến mấy mình cũng không ngại..."
" Vì mình có lý do mà"
Chỉ đơn giản là cậu thôi...