27

126 10 0
                                    

" còn tới đây làm gì?"

" em bé nói chuyện với anh.."

Tình hình hiện giờ là anh đang đứng trước cổng nhà cậu. Nảy giờ đứng bấm chuông mà cậu không chịu mở anh phải đe doạ nếu không mở là cái nhà không có cửa thì cậu mới chịu ra.

Wooyoung nheo mắt nhìn anh rồi xoay người đi vào phòng ngủ, anh nhìn vậy là biết cậu đồng ý nói chuyện rồi nên cũng lẽo đẽo đi phía sau cậu.

Vừa nằm xuống giường cậu xoay lưng về phía anh rồi bảo anh muốn nói gì thì nói đi. Anh liền bĩu môi nằm kế bên rồi nhích tới ôm eo cậu

" bé hiểu cho anh đi, hôm đó haneul cố tình làm vậy để em hiểu lầm đấy... còn cái nhẫn anh cũng không biết mất khi nào nữa..."

Sau một hồi lâu cậu vẫn im lặng, anh tưởng cậu còn giận nên hối hả nói

" anh hứa với bé là anh cắt đứt mọi liên lạc rồi cạch mặt haneul luôn"
 
Rồi anh đưa tay lên, trên tay đã có lại chiếc nhẫn đôi của cả hai

" bé bé nhìn nè nhìn nè... bé coi anh lấy lại chiếc nhẫn rồi nè.. bé quay sang nhìn anh nè"

Biết sao cậu lại im lặng không?

Vì đang bận nhịn cười đấy, sự thật cậu đã biết haneul cố tình rồi, cậu cũng chẳng có giận anh đâu. Mấy này là kế hoạch của cậu với hội kia để anh chịu nhìn thấy sự thật rồi chấm dứt với cô bạn thanh mai kia thôi. Ba cái trò rẻ tiền, wooyoung đây hong thèm quan tâm nhé hứ!

" rồi rồi em biết rồiii hong có giận anh lớn nữa đâu. Nhưng mà anh lớn cứ có mấy mối quan hệ khác giới vậy thì em nghĩ là hai mình nên chia ta-"

Cậu xoay lại vùi đầu vào lòng ngực anh rồi diễn nét đau thương

" khônggggg tay chân đủ hết mà chia chia cái gì? Của ai người nấy dùng đi hong có chia gì hết. Anh hứa với bé ngoài bé ra anh không lại gần đứa con gái nào hết bạn bè là con gái anh cũng block hết luôn. Điện thoại cho bé giữ luôn cũng được."

Choi san nhíu mày vì nghĩ cậu muốn chia tay, anh giờ mới biết những lúc chơi đùa người khác lúc trước họ đau khổ như nào. Giờ mới biết nhói ở tim là ra sao, cậu là trân quý, anh thề trong lòng phải trân trọng cậu. Chỉ cần nghĩ đến việc không có cậu bên cạnh chắc anh không sống nổi mất.

" em bé đừng bỏ anh mà.... Anh thương em... nhiều lắm"

Anh kiềm nén cảm xúc mà ôm lấy cậu thật chặt vùi mặt vào mái tóc của cậu.

Wooyoung cũng lần đầu biết rung động, lần đầu biết yêu, cậu yêu anh... luôn là như vậy. Nhìn người đàn ông to lớn như vậy mà chỉ yếu đuối với cậu thôi... cậu mới khẳng định được rằng...

Cả đời này chính là anh..

Không diễn nữaaaa tội nghiệp anh ghệ của tui quá. Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh

" em không bỏ anh... nên là anh cũng đừng bỏ em nhé"

choi san kéo cậu ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu

" trừ khi anh chết đi thì anh không bao giờ buông em ra đâu"

"em là của anh, của một mình anh thôiii không cho em được ở cạnh ai khác ngoài anh, đứa nào dám lại gần anh đánh đó"

Cậu đơ người nhìn anh rồi phì cười. Tui yêu bồ tui thiệt mà lâu lâu ảnh cứ ngáo ngáo cuti thế nào í.

" young-ah anh có thể không?"

Anh muốn cậu là của anh, choi san xoay người đặt wooyoung nằm dưới thân mình rồi dùng ánh mắt mê muội nhìn cậu.

Cậu hiếu ý của anh chứ, cậu biết anh muốn gì nên cậu không từ chối mà chỉ ngượng ngùng xoay mặt đi rồi nhắm mắt lại.

Anh cúi xuống bắt lấy môi cậu, lần đầu chỉ là cái chạm nhẹ nhưng từ từ nó dần cuồng nhiệt hơn...nụ hôn chứa đầu ham muốn, ướt át và cháy bỏng.

Hai cơ thể quấn lấy nhau, những âm thanh không mấy trong sáng liên tục vang lên. Choi san mỉm cười cưng chiều khi nhìn wooyoung đang chủ động hôn mình.

choi san dần trở nên mạnh bạo hơn, anh từ từ di chuyển xuống đưa những nụ hôn dọc theo cổ wooyoung, khiến cậu ngượng ngùng đỏ mặt. Mỗi nơi anh hôn qua đều để lại một dấu hôn đỏ chói như để đánh dấu rằng cậu chỉ thuộc về anh.

" san-ah, d-dừng lại được không?"

Cậu đỏ mặt cả người cũng đỏ theo, chuyện này vẫn làm cậu ngại ngùng quá. Cảm giác này lần đầu tiên cậu cảm nhận sợ sẽ không chịu đựng được.

" bé yêu à, đi đến đây rồi anh không nghĩ bây giờ anh dừng lại được đâu"

Anh cởi áo của mình ra, trước mắt cậu là hình ảnh anh người yêu của mình với từng thớ cơ bắp ấy phải công nhận rằng cơ thể của anh rất đẹp.

" tin anh nhé?"

Đến nước này rồi cậu cũng không muốn lui nữa, ngượng ngùng gật đầu rồi để anh cởi bỏ quần áo của mình. Giờ đây dưới thân anh là một wooyoung không còn thứ gì để che đi cơ thể mềm mại còn vì ngại mà da cậu hồng lên bấy nhiêu thôi cũng đủ làm thứ kia của anh hưng phấn rồi.

Anh lại cúi xuống hôn lên trán cậu rồi dời xuống đôi môi gây nghiện ấy. Tay anh đan chặt lấy tay cậu. Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, đôi mắt của wooyoung chỉ toàn hình bóng của anh, tình cảm đong đầy thâm tình và nóng bỏng.

" không cần kiềm chế... em muốn cảm nhận anh"

Như một ngòi nổ làm tan nát gồng xích giam giữ thú tính bên trong choi san. Anh định sẽ nhẹ nhàng vì là lần đầu tiên của cả hai nhưng có vẻ không cần nữa.

Căn phòng đó phát ra đủ thứ âm thanh ái muội, tiếng nước, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cho đến tận sáng hôm sau...

Anh là người dậy trước, nhìn người trong lồng ngực của mình với đầy vết tích xanh đỏ, vết cắn khắp cả người. Cuối cùng cậu cũng thuộc về anh, mãi mãi chỉ là của anh. Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi khảm người kia vào lòng mình, anh cười hạnh phúc rồi lại đặt môi lên trán cậu cảm nhận thật lâu....

" Anh yêu em"

Rồi khe khẽ nói vậy...

Từ ngoài, tia nắng nhỏ tinh nghịch len vào căn phòng nhỏ từ khe cửa sổ khép hờ. Thi thoảng lại vang lên tiếng chim hót thánh thót, tiếng chim chan chứa niềm vui hạnh phúc.

Và.

"Em cũng yêu anh"

—————End———————

xong mụt bộ nựa ùi

Cảm ơnn mấy baby đã ủng hộ nhoé🫶gấcc iuuu🫶

Ủng hộ tiếp bộ chuyển ver mới giúp shop nhoaaa

Yêu mấy bae xinh đẹppp

🎉 Bạn đã đọc xong [Sanwoo] trap boi dính trap 🎉
[Sanwoo] trap boi dính trapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ