25

100 11 2
                                    

" choi san coi dọn mấy cái nệm đồ đi, em đi rước anh yeosang nha"

Vừa dặn dò vừa với tay lấy chiếc áo khoác rồi jongho bước ra cửa đi đón anh crush của mình để lại cặp đôi sến súa ở lại.

" bé ơi em ngồi đây chơi đi để anh dọn cho he"

Anh nựng nựng cặp má phính của cậu sẵn tiện thơm thơm mấy mín rồi để cậu ngồi ở phòng khách chơi chứ anh hong muốn bé nhà anh phải làm mấy việc này đâu.

tít...tít...

Ngồi ở phòng khách thì cậu nghe có tiếng bấm mật khẩu nhà. Cậu nghĩ chắc jongho về rồi nên cũng định làm ngơ.

Nhưng mà nhà yeosang xa lắm không nhanh được vậy đâu. Cậu dồn sự chú ý lên cánh cửa để xem ai biết mật khẩu mà vào. Khi cửa mở ra thì một gương mặt xa lạ của một cô gái mà hình như cậu cũng ngờ ngợ đoán được đây là ai rồi.

" Cậu đây là?"

Cô gái kia nhìn xung quanh rồi mới đem ánh mắt dán lên người wooyoung, trông cô ta rất thảng nhiên mà bỏ đôi cao gót ra bước vào nhà.

Wooyoung nheo mắt nhìn cô đi thẳng đến chiếc ghế sofa đối diện mình ngồi xuống.

" Tôi là bạn thân nhất của sanie. Cậu ấy đâu rồi nhỉ?"

" Cậu tìm cậu ấy có việc gì không?"

Đúng như cậu nghĩ, cô gái này nhìn rất đẹp và sang trọng nhưng với cái ánh nhìn và giọng điệu của cô ta thì cậu đôi phần hiểu được vì sao mọi người lại bảo cậu phải cẩn thận.

" Có chút chuyện thôi, à quên tôi là Shin Haneul chắc cậu cũng nghe sanie nói rồi đúng không?"

" Không có"

Trông có lẽ hơi cuê nhưng cô ta vẫn cười nhẹ rồi kiên nhẫn hỏi lại

" thế à, sanie đâu rồi?"

Đệt, trước mặt bồ người ta mà cứ gọi tên thân mật thế trông ngứa mắt gớm.

" trên lầu ấy"

Haneul không đáp mà đứng dậy đi thẳng lên lầu ngay, cậu chỉ nhìn theo... ngồi đây một lát rồi lên mới có phim hay để coi chứ.

——————————-

Nghe tiếng mở cửa choi san cứ nghĩ là wooyoung nên không quay đầu lại mà lên tiếng

" bé lên làm gì? Để anh làm cho ở dưới đợi anh xíu hay nhớ anh rồi hả?"

" bé nhớ anh thật"

Giọng nói khác lạ cất lên choi san liền quay đầu nhìn thì thấy người đứng đó là haneul không phải bồ yêu của anh.

" sao mày tới nữa? Tao nói đừng qua rồi mà"

" tao mới về nước nên chẳng biết đi đâu để chơi mà mày mở tiệc cũng không cho tao qua sao? tụi mình chơi với nhau bao lâu rồi chứ? tao chơi xíu rồi về thôi"

Anh nhíu mày vốn dĩ anh đã không thích để cô qua vì mọi người có thể sẽ ngượng ngùng không thoải mái. Nhưng mà cô mới về nước bạn bè lâu năm lỡ qua tới nhà rồi cũng ngại đuổi về.

" haizz thôi được rồi. Mà ai mở cửa cho mày đấy wooyoung à?"

" bao năm rồi mày có đổi mật khẩu đâu, tao tự vào đấy"

Ừ chuẩn bị đổi nè, mày không nói tao quên.

" mà dưới đấy là người yêu mày đó à?"

" Ừ"

Cậu ở dưới thấy cũng lâu mà hai người chưa xuống nên mới bỏ điện thoại xuống mà bước lên lầu.

Cô ta nghe thấy tiếng bước chân thì cố tình mở cửa to ra rồi đi tới chỗ choi san, đưa tay ôm lấy cổ anh rồi lên giọng nói to

" Anh yêu bảo đợi em về mà? Sao lại ngoại tình với cậu ta rồi cơ chứ? Em không chịu đâu đấy"

" mày đang làm cái-"

" hai người đang làm cái quái gì vậy?"

Với góc nhìn của cậu hiện tại trông chả khác gì hai người đang ôm hôn nhau cả. Anh cũng hốt hoảng sợ cậu hiểu lầm liền đẩy haneul ra rồi chạy đến chỗ cậu.

" bé không phải như bé thấy đâu, anh hong có làm gì hết trơn á nảy giờ anh không có làm cái gì thiệt, bé bé bình tĩnh nghe anh nói đã"

( au: em thấy người cần bình tĩnh là anh á:) )

Cậu vẫn đứng đó nhìn anh rồi nhìn về phía haneul cậu lại để ý thứ chói đèn từ tay của cô ta. Rồi đi thẳng đến cầm tay cô ta lên

" sao cô có chiếc nhẫn này?"

choi san cũng giật mình nhìn lại tay của mình. Anh làm mất chiếc nhẫn từ khi nào vậy? Tại sao haneul lại đeo nó? Quả này ai cứu tui với huhu... Thật sự là không có biết mà...

Haneul thì chỉ cười nhếch mép rồi nói với giọng điệu ngây thơ tỏ vẻ chẳng biết gì cả.

" chiếc nhẫn này san tặng tớ mà... tớ thấy đẹp nên hỏi rồi cậu ấy tặng tớ thôi"

Thật ra thì hôm đi họp lớp thừa cơ mọi người lôi kéo choi san cô đã lấy nó rồi. Cô đã nhìn thấy tấm ảnh anh post với chiếc nhẫn này rồi nên cố tình lấy để cậu hiểu lầm thôi.

" choi san tặng cô?"

Cô đưa gương mặt ngây thơ gật đầu.

Wooyoung quay đầu nhìn anh rồi đi đến

" Đồ tồi tệ"

Rồi một mạch chạy thẳng ra xuống nhà làm anh bối rối chạy theo khi nảy họ nói gì anh chưa nghe thấy.

" wooyoung wooyoung , young-ah em nghe anh nói"

Ở dưới mọi người cũng mới về tới vừa bước vào cửa với vẻ mặt hớn hở

" Ây dzo đồ ăn tới rồi mở tiệc thôiiiii"

Thì wooyoung chạy ngang qua họ rồi tiện tay đóng mạnh cửa lại

" tạm biệt mọi người em về"

???

Hả???

Về gì? Mọi người hoang mang nhìn nhau rồi mới thấy một choi san chạy xuống với vẻ hối hả cả bọn nhìn choi san....

choi san nhìn mọi người...

rồi tự nhiên nó mếu vậy???

[Sanwoo] trap boi dính trapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ