Chương 1

351 27 0
                                    

Jeong Jihoon thích Liên Minh Huyền Thoại.

Từ khi nó mới xuất hiện, rồi tới khi nó làm mưa làm gió trên thị trường Hàn Quốc, cậu vẫn luôn khao khát được trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp của tựa game này.

Đôi bàn tay linh hoạt không ngừng thao tác điều khiển tướng, đối với cậu, game không chỉ để giải trí, mà nó chính là lẽ sống của cậu. Jeong Jihoon tựa hồ nhớ lại hình ảnh bóng dáng của người con trai ấy, nâng chiếc cúp trong tay rồi hôn lên nó, đánh dấu một mốc son chói lọi trong sự nghiệp thi đấu của anh ta, lúc đó cậu đã biết, bản thân cậu sẽ có một ngày cũng sẽ đứng trên bục vinh quang, nâng cao chiếc cup và ăn mừng như hình ảnh đó.

Jeong Jihoon không ngừng luyện tập, đến khi trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu vẫn là một thanh niên chăm chỉ cần mẫn, luôn luôn hướng về phía trước. Cậu tin rằng, sự cố gắng của mình rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

Quả nhiên trời không phụ lòng sự nỗ lực vất vả của Jeong Jihoon, cậu thăng tiến khi trở thành người chơi đường giữa của GenG, đã bốn lần liên tiếp cậu đã thành công đạt được chức vô địch LCK, gần đây nhất là MSI.

Chính Jihoon cũng không thể tin được bản thân đã đi một chặng đường dài như thế. Bảy năm thi đấu là bảy năm đầy chông gai, cậu đang đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp, chỉ còn thử thách cuối cùng.

Chiếc cup quốc tế đầu tiên của Jihoon, bảy năm thi đấu, bảy năm cố gắng miệt mài chưa bao giờ cậu dám lơ là dù chỉ một chút. Người ta nói "Thể thao là không ngừng bước về phía trước!" Đối với cậu, cho dù tuổi vận động viên có ngắn, chỉ cần cậu vẫn luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê thì ngắn đi chăng nữa, cậu vẫn không hối hận với lựa chọn của mình.

Dưới ánh đèn mờ của khán đài, Jihoon vô tình thấy được bóng dáng quen thuộc, cậu mơ hồ đoán được đối phương là ai nhưng rồi đồng đội bên cạnh đã không cho cậu cơ hội để thấy rõ người đó. Cho tới khi Jihoon bước vào trong phòng chờ, thì điện thoại thông báo tin nhắn tới.

"Chúc mừng cậu, tuyển thủ Chovy."

Một tin nhắn đơn giản, cũng đủ để khiến Jihoon cảm thấy niềm vui nhiều hơn một chút. Cậu vốn định nhắn lại có phải Sang Hyeok đã ở khán đài không nhưng cuối cùng lại xoá đi, cậu không có đủ dũng khí để hỏi đối phương. Cuối cùng chỉ gửi nhãn dán cảm ơn.

BLG là đối thủ mạnh, nhưng suy cho cùng cậu vẫn muốn người đó đối thủ ở chung kết quốc tế chứ không phải ai khác. Jihoon đã cầu nguyện mong rằng người đó sẽ chiến thắng, suốt mấy ngày liên tiếp cậu vẫn luôn theo dõi từng trận đấu của anh.

"Cậu sao thế, vẫn tiếc vì không được gặp T1 sao?"

Siwoo nhìn khuôn mặt đột nhiên trùng xuống của Jihoon, anh cũng biết đứa nhóc này đang khó chịu chuyện gì. Suốt một tuần liền, cậu đều nói rằng nó muốn gặp T1 ở chung kết MSI. Cậu luôn tiếc nuối vì năm ngoái không thể gặp Sang Hyeok ở CKTG, nên mong rằng có thể gặp anh ở vòng cuối cùng của MSI.

"Có chút thất vọng, nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn là người chiến thắng."

Jihoon giấu đi tâm tình của mình, vui vẻ đáp lại. Dù sao thì điều quan trọng bây giờ cậu cần quan tâm đó là ăn mừng vì đã giành chiến thắng. Chẳng mấy chốc mà Jihoon dần quên đi tin nhắn mà SangHyeok vừa gửi tới mà cậu chưa kịp trả lời.

.

Trở lại Hàn Quốc, SangHyeok liền tới bệnh viện kiểm tra, việc thi đấu cường độ cao khiến bệnh ở cổ tay của anh tái phát, chỉ cần vận động mạnh một chút là sẽ đau nhức liên tục. Anh có sử dụng thuốc giảm đau, nhưng vẫn không có hiệu quả, nó cũng chỉ là biện phạm tạm thời mà thôi.

"Sắp diễn ra LCK mùa hè rồi, nhưng với tình trạng thế này thù thật sự không ổn. Trước khi mùa giải mới bắt đầu, cậu nên thật sự nghỉ ngơi, tôi sẽ kê vài đơn thuốc giúp cậu."

"Cảm ơn bác sĩ."

MSI kết thúc, cũng là giải đấu LCK mùa hè bắt đầu. SangHyeok nói riêng và T1 nói chung đều lo lắng cho tình trạng sức khoẻ không thể tiếp tục thi đấu trong mua giải này, tệ hơn là không thể đi CKTG hoặc là từ giã sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp.

Điều này là điều mà không ai mong muốn.

SangHyeok chào tạm biệt bác sĩ, rồi cũng rời đi, trở về trụ sở chính của T1 nhưng anh lại không tiến vào. Nếu giờ nói rõ tình trạng của mình cho mọi người nghe, nhất định mọi người sẽ lo lắng lắm.

Cuối cùng anh vẫn dừng lại ở công viên gần đó, ngồi xuống ghế ngắm bầu trời trong xanh. Tháng năm ở Hàn Quốc không giống như ở Thành Đô, tới tối vẫn có chút se se lạnh, nay ra ngoài anh vẫn chủ quan trời nắng nóng, nên không cần mang theo áo, kết quả là trời lại lác đác vài hạt mưa phùn, gió len theo từng kẽ lá nghe rõ tiếc xào xạc.

"Không biết mọi người đã tan làm chưa?"

Ngồi thêm một lúc, SangHyeok đứng dậy tới cửa hàng tiện lời, mua vài món đồ ăn vặt cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Anh là người không hay nói, nhưng sẽ âm thầm ghi nhớ từng chi tiết nhỏ. Ai có sở thích như thế nào, ghét cái gì anh đều nhớ rõ, những lúc rảnh rỗi sẽ tới cửa hàng tiện lợi hoặc đặt đồ ăn cho đám nhỏ.

Sau khi chọn xong, anh tới quầy thanh toán, đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên, theo quán tính anh quay ra nhìn.

"Tuyển thủ Faker đang mua đồ sao?"

----

Đôi lời tác giả: Mình là fan game được 5,6 năm nay rồi, cũng có chơi game. Mãi sau này mới đu T1 và gần đây đu Choker. Mình khá thích motip hiện thực, thời gian thực nên là mới có chiếc fic xinh xắn này.

Thật ra do quá ít người viết chắc, ổn định mà motip này nên mình tự đẻ luôn. Mình cũng không nghĩ văn phong mình tốt, cái này đơn giản chỉ là mình viết ra để mình tự hít thôi.

[Choker] [BL] Their Little Sweet StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ