Chương 5

137 16 0
                                    

Jihoon khi mới biết tin ký túc xá của T1 và GenG chung một toà nhà, cậu đã rất sốc và đã phải mất mấy ngày để có thể chấp nhận chuyện đó. Mang tiếng là chung toà nhà nhưng cậu chưa một lần tới ký túc của T1, cho đến hôm đó, Sanghyeok mời cậu vào trong tham quan, nói là tham quan thì cũng không đúng, chỉ là trò chuyện ở phòng sinh hoạt chung rồi về thôi.

Sanghyeok thi thoảng mới ở ký túc xá, bởi anh có nhà riêng cũng gần trụ sở T1, chỉ tốn hai mươi phút lái xe. Anh từng nói anh thích ở một mình để có không gian riêng thoải mái làm những thứ mình thích. Dù có làm việc muộn tới đâu, anh cũng sẽ đều cố gắng lái xe về nhà để nghỉ ngơi, bất quá mới ở lại ký túc xá. Tuy Sanghyeok không có ở đó, nhưng anh vẫn có phòng riêng của mình, cất vài món đồ thường hay dùng để tiện đường lên trụ sở có thể ghé qua lấy.

Cũng có mấy lần Jihoon đi chung thang máy với anh, nhưng anh rất kiệm lời, chỉ chào hỏi qua lại vài câu rồi rời đi, khiến cậu cực kỳ thất vọng. Chỉ là Jihoon muốn trò chuyện với Sanghyeok lâu một chút thôi mà...

Dạ dày cậu kêu lên vài tiếng thì Jihoon mới nhớ ra, cả ngày ở trụ sở luyện tập, quên luôn việc ăn uống. Con mèo nhỏ màu cam lúc đó mới nhận thức được, bản thân đã tự bỏ đói chính mình, đi được một đoạn thì cậu rẽ vào cửa hàng tiện lợi. Tiết trời mùa hè khiến cậu cảm thấy khó chịu, tuy cái nóng ở Hàn Quốc không gay gắt như ở Thành Đô, nhưng với người thích mùa đông như cậu, việc thời tiết nóng lên như vậy, rất dễ bị cảm.

"Của quý khách là ba mươi ngàn won, tiền mặt hay thẻ ạ?"

"Thẻ đi."

Jihoon không hay cầm tiền mặt ra ngoài, chỉ khi nào sử dụng phương tiện công cộng cậu mới đem theo chút tiền lẻ, mà bây giờ thời thế thay đổi, công nghệ hiện đại lên ngôi, mèo nhỏ ngoại trừ Liên Minh Huyền Thoại ra đôi lúc vẫn còn mù mờ lắm. Siwoo hyung cũng từng nói, nếu như vứt Jihoon ra ngoài, nhất định sẽ bị kẻ xấu lừa đi mất.

Mùa hè tới, Jihoon rất tốn tiền kem, có mấy lần cậu ăn kem nhiều tới nỗi đau bụng liền mấy ngày, không thể cùng đồng đội luyện tập. Kết quả là huấn luyện viên mắng cậu nửa ngày, nói rằng từ sau phải thiết lập chế độ ăn cho Jihoon, quyết không để cậu ăn uống linh tinh rồi ảnh hưởng tới cả đội. 

Không hiểu sao, con mèo cam đó lại lên livestream, mách lẻo với mấy noona, mà mọi người cũng biết rồi đó, mấy noona của GenG rất thương Jihoon, sợ cậu bị GenG bỏ đói cậu không, nên hôm sau trước cửa trụ sở, hai ba thùng đầy toàn là đồ ăn vặt, còn có cả loại kem mà cậu thích, cả đội biết chuyện thì cũng bó tay. Thế là từ đó mọi người cũng kệ cậu luôn, cũng tự nhủ là ăn nhiều một chút, cho có sức mà luyện tập.

Cậu ăn hết que này tới que khác, hai má phúng phính phồng lên trong trông rất buồn cười. Vì ngồi ở công viên, nên có vài fans nhận ra cậu, có người thì đứng từ xa chụp ảnh, người thì lấy hết can đảm tiến tới xin chữ ký. Nói chung là ngoài việc giao lưu với fans ở livestream ra, Jihoon cũng rất nhiều tình giao lưu ở bên ngoài. 

Tới khi không còn ai nữa, công viên đã bắt đầu tắt đèn, Jihoon mới chịu đứng dậy rời đi. Nhìn đống vỏ kem trong túi, cậu thầm thở dài, chắc chắn mai là một ngày ác mộng với cậu vì số lượng kem mà cậu vừa ăn chắc chắn không dưới chục que. Cái này cũng không thể trách Jeong Jihoon được, ai bảo cửa hàng tiện lợi có chương trình khuyến mãi mua một tặng một, mua hai tặng một làm gì, không ăn cũng phí, có phải không?

Dọn dẹp xong tất cả, Jihoon mới rảo bước trở về ký túc xá, nhớ ngày trước cậu còn ở nhà livestream, đến bữa mẹ sẽ nấu rồi mang lên cho cậu, bây giờ thì ăn chung với mọi người ở trụ sở, biết là cũng vui lắm, nhưng vẫn nhớ cơm mẹ nấu. Jihoon lúc đó như một con mèo nhỏ, chờ mẹ chăm sóc từng li từng tý một, không cần phải động tay động chân gì hết.

Hay là về nhà nhỉ? Vì dù sao trong mấy ngày nữa, cậu không có lịch trình gì cả, chỉ cần mai gọi báo quản lý và huấn luyện viên là được, họ cũng sẽ tạo cơ hội cho cậu thôi.

"Tuyển thủ Chovy? Muộn rồi cậu chưa về sao?"

"A! Vâng, giờ em về nhà, nhưng giờ muộn rồi không biết bắt được xe không..."

Sanghyeok vừa từ trụ sở trở về, hôm nay anh có việc phải qua Riot, sau đó giải quyết một số chuyện tới tận khuya mới tan làm. Anh không ở lại ký túc xá, mà lái xe về nhà để nghỉ ngơi, định bụng sẽ mua một ít đồ đơn giản rồi nấu qua loa. Nói là nấu vậy thôi, chứ Sanghyeok cũng rất vụng về khoản này, chắc là sẽ nấu mì với trứng và một ít kim chi.

Vừa hay đi qua đây lại bắt gặp Jihoon, nhưng cậu đã đứng ở bến xe buýt một lúc rồi và chưa có dấu hiệu rời đi, anh quyết định dừng xe lại để hỏi chuyện. 

"Cậu về nhà à? Vậy thì tôi đưa cậu về, lên xe đi."

Thấy cậu đi về hướng ngược lại với ký túc xá, đoán chắc là cậu về nhà, nhưng giờ này đã khá muộn rồi, nếu đi bộ về thì sẽ muộn mất, nên anh mở lời muốn đưa cậu về.

"A thôi, em đi bộ cũng được, vậy phiền anh lắm, hơn nữa chắc giờ bố mẹ em ngủ rồi."

Cậu nhận ra đã quá khuya để có thể trở về nhà, cứ lang thang ngoài này cũng không ổn tý nào, cậu lại không muốn về ký túc xá, sợ làm mọi người thức dậy. Nhất thời Jihoon bối rối không biết phải làm thế nào.

"Không thì, cậu về nhà tôi đi, tôi sống một mình, vẫn còn một phòng trống, thường ngày đều có người tới dọn dẹp, cậu có thể ngủ đó rồi mai về nhà cũng được."

"Vậy cũng được sao? Em thật sự cảm ơn anh."

Không biết sao Jihoon lại giống như có ai điều khiển, nghe đối phương ngỏ lời đưa cậu tới nhà riêng, cậu không từ chối mà trực tiếp ngồi vào ghế phó lại ngay lập tức. Jihoon cảm thấy vui, cũng thấy phấn khích và tò mò nữa, không biết là nhà của Sanghyeok hyung trông như thế nào, có phải cũng giống như anh, có một mùi hương thơm nhàn nhạt khiến người ta dễ chịu không. 

Suốt cả chặng đường đi, cả hai không nói với nhau câu nào, Jihoon thì cố kìm nén sự vui mừng của mình, thi thoảng sẽ quay mặt đi hướng khác cười tủm tỉm, còn anh lại nghiêm túc lái xe. Chắc có lẽ vì được ngủ lại ở nhà của người mà mình ngưỡng mộ suốt mười năm nay, nên cậu mới thấy vui như thế, cũng có thể sáng mai cậu sẽ tranh thủ dậy sớm để nấu bữa sáng cho Sanghyeok, cảm ơn anh đã cho mình ngủ nhờ.

Nghĩ tới thôi, đôi mắt mèo cười híp lại, chỉ biết nhìn ra cảnh vật bên ngoài mà cười mỉm, thi thoảng lại ngân nga vài câu hát trong miệng. 

----

Đôi lời tác giả: =))) không nhưng mà Jihoon hát dở lắm, tôi đang tưởng tượng khuôn mặt của Sanghyeok khi nghe con mèo này hát sẽ như thế nào, chắc anh ta sẽ bịt miệng con mèo này lại mất.


[Choker] [BL] Their Little Sweet StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ