Chương 2

180 17 2
                                    

"Tuyển thủ Faker đang mua đồ sao?"

Thì ra là Jihoon, SangHyeok cũng không quá bất ngờ, chỉ là giờ này cậu làm gì ở gần trụ sở của T1 vậy? Anh không dám hỏi, nhỡ đâu đối phương có việc riêng tư không tiện, thì bất lịch sự lắm. Jihoon chăm chú nhìn khuôn mặt của anh, tựa hồ cũng đoán ra được anh định hỏi gì, cậu bật cười nhìn con người thập hơn mình nửa cái đầu.

"Tôi đi khám bệnh, rồi quay về trụ sở."

"À là vậy sao..."

Jihoon biết bệnh tình của Sanghyeok, cậu nhớ năm ngoái khi giải mùa hè bắt đầu, anh đã phải nghỉ thi đấu mấy trận, Poby được thay lên đánh chính. Lúc đó T1 vô cùng khủng hoảng, liên tục là những trận thua, macro không tốt, phối hợp không ăn ý với nhau. Tuy cũng có vài trận khởi sắc nhưng chẳng thể nào giúp cả đội lấy lại được tinh thần thi đấu.

Minseok từng nói với cậu rằng, mong Sanghyeok hyung mau sớm hồi phục để quay trở lại thi đấu. Poby kỹ năng tốt nhưng không thể nào thay thế được vị trí mà Quỷ vương bất tử đã thống trị suốt mười năm. Thật may mắn là anh đã quay trở lại, tuy rằng không thắng được GenG, nhưng cả đội đã rất vui vẻ khi thấy Lee "Faker" Sanghyeok quay lại.

"Vậy còn cậu? Cậu tới tìm Minseok à?"

"Em không, chỉ là tiện thể qua đây thôi, hôm nay Minseok có lịch livestream mà."

Anh dường như cũng quên mất lũ trẻ có lịch trình. Sanghyeok hôm nay vốn dĩ cũng sẽ lên livestream, nhưng vì cổ tay anh không cho phép, một phần cũng phải đi khám nên đã rời lịch sang ngày mai. Chỉ là không ngờ rằng, tuyển thủ Chovy của GenG, kì phùng địch thủ của anh biết rõ đến thế.

"Cậu có mua gì không? Tôi thanh toán cho."

"Không cần đâu, ngược lại em nên mời anh mới đúng."

Cái nghề tuyển thủ chuyên nghiệp này rất khó để giữ được phong độ tốt. Thời gian đào tạo thường rất lâu, cũng không biết đến bao giờ mới được thi đấu ở những sân chơi lớn, cũng khi là cả đời cũng chẳng thể chạm tới vinh quang. Jeong Jihoon năm đó nhìn thấy Lee Sanghyeok vừa mới ra mắt đã hủy diệt, nâng cao chiếc cup danh vọng cao quý nhất, cậu đã mong rằng, ngày nó cậu cũng sẽ đạt được vị trí đó.

"Vậy thì tôi sẽ không khách sáo."

Jihoon chọn vài món đồ, đứng trước quầy kem đắn đo suy nghĩ một lát rồi lấy đại vài cây, nhanh chóng thanh toán. Sanghyeok cũng không ngại ngùng nhận lấy thành ý của Jihoon. Đợi đối phương trả tiền xong, anh cũng nhanh chóng rời đi, thấy thế Jihoon vội vã đuổi theo sau.

"Anh về ký túc xá sao?"

"Ừm! Giờ tôi về ký túc, cậu có muốn tới thăm ký túc xá của T1 không?"

"Vâng!"

Nghe thấy anh đề nghị tới ký túc xá của T1 chơi, Jihoon vui vẻ đồng ý ngay, cùng anh rảo bước trên con đường tấp nập người qua lại. Cũng có người nhận ra cả hai, thậm chí là xin chữ ký, cùng chụp ảnh, anh cũng không từ chối, mỉm cười trò chuyện cùng mọi người.

Cũng có thể nói, Lee "Faker" Sanghyeok là mục tiêu để Jihoon cố gắng phát triển trong tương lai.

"Cậu ngồi đi, tôi đi lấy nước."

"Em không nghĩ nó lại rộng như thế này."

Khi vừa bước vào ký túc xá, cậu có chút bất ngờ vì ký túc xá của T1 lại rộng thế này, so với GenG thì đúng là một trời một vực. Cũng phải thôi, T1 dưới trướng tập đoàn lớn, có rất nhiều nhãn hàng tài trợ, bề dày lịch sử chiến thắng không thể đếm được, nên chuyện này là điều đương nhiên.

"Một lúc nữa đám nhóc kia sẽ về."

"Vâng."

Mỗi lần Sanghyeok nói chuyện với Jihoon đều đề cập tới đồng đội của mình. Cậu không thích điều đó, cũng không muốn anh nói chuyện với cậu chỉ nói về người khác. Chẳng lẽ giữa anh và cậu thật sự không có chuyện để nói hay sao?

Jihoon còn nhớ, phải mất một thời gian rất rất lâu, cậu mới có thể làm quen được với tuyển thủ Faker. Anh giống như một con mèo nhỏ, không thích người lạ đụng chạm vào, nói ít làm nhiều, nhưng một khi đã thân quen rồi, thì lại rất quấn người.

"Cổ tay của anh, vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, chỉ là trước giải đấu mùa hè, tôi sẽ nghỉ ngơi."

Sanghyeok không dám chắc về tình trạng của mình, giải đấu đang ngày càng tới gần, nếu cổ tay anh thật sự không thể hồi phục tốt thì sẽ phải xem xét. Có thể là không thể tham dự LCK mùa hè, tệ hơn là CKTG cũng không thể tham dự. Về lâu về dài, có lẽ anh sẽ giải nghệ, từ giã sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp.

Jihoon nhìn thấy anh trầm ngâm như vậy, trong lòng thấy tiếc nuối. Tượng đài của làng Liên Minh Huyền Thoại không thi đấu nữa thì phải làm sao? Chắc hẳn đây sẽ là cú sốc đối với rất nhiều người, bao gồm cả cậu nữa.

"Cái này là miếng dán giảm đau, trước em cũng bị đau cổ tay, cũng có hiệu quả lắm."

"Cậu mua cho tôi à?"

Jihoon nhìn đồng hồ rồi nhìn Sanghyeok, cậu bối rối nắm chặt bàn tay trong túi áo khoác. Cuối cùng Jihoon vẫn lấy hết can đảm, lấy từ bên trong ra hộp miếng dán giảm đau đưa cho anh. Một phần cậu qua T1 là nhờ Minseok đưa miếng dán này cho anh, nhưng kết quả lại bắt gặp anh ở cửa hàng tiện lợi, rồi bị anh đưa về đây.

Anh tròn mắt nhìn, nhưng cũng vui vẻ nhận lấy, điều này khiến Jihoon như mở hội trong lòng. Cậu rất ngưỡng mộ anh, mong rằng anh có thể thi đấu thêm một năm, hai năm hay thậm chí là một cái mười năm nữa và sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ cùng anh thi đấu.

"Tôi đưa cậu về nhé, giờ này cũng khó bắt xe lắm."

"Vâng."

Jihoon vô cùng ngoan ngoãn nghe theo lời Sanghyeok, cậu nghĩ rằng nếu mình ngoan một chút, biết đâu sau này không chỉ là ký túc xá mà cậu có thể tới cả nhà riêng của anh thì sao?

Jihoon lấy làm thích thú lắm.

Anh đứng dậy, định vớ tạm cái áo gần đó, bên trong có chìa khoá xe, nhưng tính Faker có chút hậu đậu, vừa đứng lên đi tới thì lại vấp vào chân bàn, ngã thẳng xuống. Jihoon thấy thế thì thuận theo mắm lấy tay anh, cũng ngã xuống đè lên người Sanghyeok.

Bốn mắt nhìn nhau, trái tim bỗng dưng đập liên hồi, cả hai không dám thở mạnh sợ đối phương biết.

"Anh không sao chứ?"

---

Đôi lời tác giả: bộ này diễn biến siêu chậm và sẽ trong sáng vì mình không phải là người thích cảnh 18+, nên mọi người cân nhắc nhé!

[Choker] [BL] Their Little Sweet StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ