Chương 4

151 15 10
                                    

Hôm đó Jihoon không trở về ký túc xá để nghỉ ngơi, mà ở lại trụ sở livestream cả đêm không nghỉ. Cũng có rất nhiều fans cũng không ngủ, cùng tuyển thủ Chovy trò chuyện, fans hỏi Jihoon trả lời.

"Một cô gái xinh đẹp và một cô gái biết về Liên Minh Huyền Thoại thì mình sẽ chọn ai à? Hmm, để xem..."

Jihoon suy nghĩ một lúc thật lâu rồi trả lời.

"Mình nghĩ mình sẽ chọn cô gái biết về Liên Minh, chúng mình sẽ hiểu cho nhau nhiều hơn, có thể thông cảm cho mình khi mình đi du đấu ở nước ngoài hàng tháng trời. Tất nhiên nếu cô ấy xinh nữa thì càng tốt hơn."

Jihoon thích một người có thể hiểu cho công việc hiện tại của cậu, có thể yêu nhau cả hai sẽ không có thời gian gặp mặt nhau trong một thời gian, tệ hơn là vài tháng nếu có lịch trình dày đặc, chẳng khác nào thần tượng cả.

Nếu như cô ấy xinh, nhưng lại không hiểu cho cậu thì cũng phiền phức lắm. Việc thi đấu đã khiến cậu áp lực và mệt mỏi rồi, thêm một cái loa phát thanh liên tục đòi hỏi chắc chắn cậu sẽ khủng hoảng mà chạy mất dép.

"Người lớn tuổi hay người nhỏ tuổi hơn?"

"Mình thấy chỉ cần hợp là được, tuổi tác không quan trọng lắm đâu, nhưng nếu cách xa quá thì không hay lắm."

"Được thì mình thích người lớn tuổi hơn."

Lớn tuổi hơn cậu, chắc chắn sẽ trưởng thành hơn cậu rất rất nhiều. Dù cho người ta không biết tới tựa game cậu đang thi đấu, thì người ta vẫn có thể hiểu cho hoàn cảnh của cậu. Nhưng mà nhỏ tuổi hơn cũng được, miễn sao người đó thật sự tốt và phù hợp.

"Sao nãy giờ mọi người lại hỏi về gu của mình thế? Mình không có ý định yêu đương thời điểm bây giờ đâu, dù bố mẹ mình có đề cập tới chuyện này."

Có một hôm, đột nhiên mẹ Jihoon gọi điện lên, hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu, được một lúc thì bà lại hỏi cậu đã để ý ai chưa, nói rằng bà muốn Jihoon yêu đương, chứ cứ tình trạng như này thì sẽ không thể kết hôn mất.

Jihoon mà sợ không có người yêu sao? Đẹp trai, cao ráo, lại còn là tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu của Liên Minh Huyền Thoại, người theo đuổi xếp hàng dài ra đó, còn sợ không có người hay sao?

"Nếu mình thích một ai đó, mình sẽ không ngần ngại mà theo đuổi, nhưng mà mình sẽ không chủ động rủ người ta đi chơi đâu, vì mình ngại. Nhưng nếu đổi lại là đối phương, tại sao mình phải từ chối chứ?"

Jeong "Chovy" Jihoon là đồ tiêu chuẩn kép.

Cậu thật sự không biết phải mở lời để mời một người đi hẹn hò với mình thế nào, không nói tới anh em bạn bè, cậu thường sẽ im lặng mà quan sát, sau đó đánh tiếng với đối phương, để người ta chủ động rủ cậu.

Khi thi đấu, cậu gặp rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp, dễ thương cũng có, còn rất hiểu biết về bộ môn cậu đang chơi. Nhưng họ không gây cho cậu ấn tượng, cũng không phù hợp với cậu, nên cậu chỉ rung động một hai ngày rồi sau đó lại quên mất đi người ta là ai.

"Mình sẽ không độc thân mãi đâu, mọi người cứ bảo là cứ chơi cho chán đi rồi kết hôn sau cũng được. Nhưng sao chơi gì mà chơi lắm thế, định chơi tới già hay sao?"

"Cho nên tầm hai tám tới ba hai tuổi, mình sẽ tìm đối tượng kết hôn phù hợp."

Jihoon là kiểu người cực kỳ tuân thủ những quy tắc riêng của bản thân mình, cậu thấy mình phải có chính kiến riêng của mình, sai ở đâu thì nhận góp ý để rút kinh nghiệm rồi sửa sai. Chính vì như vậy mà cậu mới đững vứng trong giới này bảy năm liền.

Cậu tính sẽ ổn định tài chính, công việc rồi nhà cửa phải ổn thì mới tính tới chuyện yêu đương. Nếu như chưa có gì trong tay, thì cũng làm khổ người ta thôi, Jihoon muốn có thể lo được cho người mà mình thật lòng yêu thương và tin tưởng giao phó cả đời.

"Mình nguyên tắc lắm, mình không thích người yêu mình quá thân thiết với người khác đâu, kể cả bạn bè, phải có giới hạn chứ?  Nếu không đầu mình sẽ bốc khói vì ghen tức mất!"

Jihoon là người dễ ghen, cậu không thích người yêu tiếp xúc quá gần gũi với người khác, ngoại trừ người thân trong gia đình. Cậu thấy mấy hành động đó không cần thiết, thay vì thế thì người yêu cậu có thể làm mấy chuyện đó với cậu mà.

"Mình có nghe nói rồi, về việc tuyển thủ Faker tiến vào Đại sảnh huyền thoại đúng không? Mình biết trước hẳn vài tháng rồi, cũng dễ hiểu mà mọi người."

"Mình thấy vui ấy chứ, mình cũng thích Faker hyung nữa, anh ấy là tượng đài trong lòng mình..."

Không nhắc thì thôi, đã nhắc là trái tim Jihoon đập bình bịch trong lồng ngực, tựa hồ muốn nhảy ra ngoài. Năm cậu mười hai tuổi, cái tuổi thanh thiếu niên bắt đầu dậy thì, nổi loạn phá phách khắp nơi.

Trên màn hình TV, cậu thấy hình ảnh Quỷ vương bất tử nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá, cậu vừa ngưỡng mộ vừa khao khát có một ngày nào đó cũng sẽ được đứng trên sân khấu nâng cúp như thế.

Càng tuyệt hơn nếu cậu có thể nắm tay người ấy...

"Mình cũng có quay video theo yêu cầu của Riot để chúc mừng Faker hyung, mọi người chờ nha."

Tuy bây giờ cả hai là kỳ phùng địch thủ, nhưng Jihoon vẫn một lòng hướng về Lee "Faker" Sanghyeok như một tượng đài vĩ đại, một tiền bối xuất sắc, một người khiến trái tim cậu rung động khi cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của anh ở khoảng cách gần.

"Mình có mua skin không á? Hmm..."

Tất nhiên là có rồi, nhất định phải mua, dù có đắt cỡ nào thì Jihoon sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.

Hôn gió thì chưa trúng lần nào, nhưng ngoài đời thì chắc sẽ không trượt đâu nhỉ?

----

Đôi lời tác giả: Please, give me your comment! Huhu, tôi chỉ thích đọc comment thôi, góp ý hay là khen chê gì tôi cũng nhận hết, hãy comment cho tôi vui!

[Choker] [BL] Their Little Sweet StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ