Chương 6

152 17 0
                                    

"Tuyển thủ Chovy có muốn ăn gì không?"

Về tới nhà, cả hai cứ nhìn nhau, chẳng nói với nhau câu nào. Jihoon thì cứ ngồi im ở ghế, cầm điện thoại bấm trong vô thức. Cho tới khi Sanghyeok tắm xong, thay quần áo rồi xuống nhà bếp xem xét tủ lạnh, vẫn thấy cậu ngồi yên như một bức tượng ngoại trừ đôi tay vẫn linh hoạt nghịch ngợm.

"Vâng, em có chút đói..."

Jihoon ngẩn người, hết nhìn anh rồi lại nhìn tới màn hình đang sáng, rồi lại nhìn lên trần nhà. Hàng tá suy nghĩ lẫn lộn trong đầu cậu, não bộ nhất thời không kịp hoạt động, khiến cậu thẫn thờ như chiếc máy tính bị chết CPU.

Cậu đang ở đâu đây? Ai là người đã đưa cậu về đây? Jihoon dường như khó mà chấp nhận được sự thật đang hiện hữu, những ký ức mới vài phút trước tựa như bị xoá sạch, cậu không nhớ được mình đã về đây như thế nào.

Hay là, do cậu quá hồi hộp lẫn vui sướng nên nó có tác dụng phụ là quên hết cả? Jihoon không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được tới nhà riêng của anh, người mà cậu vô cùng ngưỡng mộ trong sự nghiệp làm tuyển thủ chuyên nghiệp của mình, không nghĩ cậu sẽ ngủ lại qua đêm ở đây.

Dạo gần đây, chỉ cần nghĩ đến anh, cậu sẽ chẳng nhớ được một cái gì hết, tim thì đập nhanh, mặt thì đỏ lên, đôi lúc lại cười tủm tỉm giống một đứa ngốc rồi lại lẩm nhẩm nói những thứ linh tinh. Siwoo thấy biểu hiện lạ, tưởng cậu bị trầm cảm hậu MSI, đưa tới gặp bác sĩ để thăm khám, ai đâu có ngờ, Jeong "Chovy" Jihoon hoàn toàn không có bệnh gì cả.

"Tuyển thủ Chovy? Cậu ổn chứ?"

"Em xin lỗi!"

Thấy đối phương cứ ngồi im không nhúc nhích, anh tiến lại gần hơn, tay đưa lên vai cậu lay nhẹ. Ai ngờ Jihoon nắm lấy tay anh, kéo về phía cậu, cho đến khi cậu nhận thức được mọi thứ xung quanh thì Sanghyeok đang ngã trong lòng cậu rồi, hai tay cậu còn chả yên phận nắm lấy eo anh.

Sanghyeok có chút ngại ngùng, may mà mái tóc ướt chưa được sấy khô rủ xuống, che đi một nửa khuôn mặt anh nên Jihoon mới không nhận ra. Thật sự, con mèo Lee Sanghyeok đó cũng đang đỏ bừng cả mặt, tại vì chưa có một ai ôm lấy eo anh như thế này trước đây, dù là đàn ông hay là phụ nữ.

"Vậy tôi sẽ nấu mì, cậu ngồi đây đợi nhé!"

"Vâng, nếu không ổn anh cứ gọi em."

Nói rồi mèo nhỏ chạy thẳng vào trong bếp, để lại mèo lớn bơ vơ ở ngoài ghế sofa. Jihoon cứ nhìn hay bàn tay mình, lại một lần nữa rơi vào trạng thái vô định, hàng tá suy nghĩ nhảy bật trong não cậu.

Jihoon vừa làm gì thế?

Hình như là mới ôm eo của Sanghyeok hyung thì phải?

Là mình chủ động ôm sao? Làm thế nào mà anh ngã vào lòng mình được nhỉ?

Hay là anh ấy chủ động ngồi vào lòng mình? Đời nào con mèo đó lại đi ngồi vào lòng người khác...

Nhưng cái cảm giác đó lạ thật đó, dù trước đây mình chưa từng ôm eo bất cứ một ai cả.

Eo anh ấy vừa bé lại vừa thon, lại còn mềm mềm nữa, thích thật đấy.

Anh ấy cũng gầy nữa, mình có thể bế anh ấy lên mà không tốn mấy sức lực nào.

Mùi sữa tắm ngọt ngọt thơm thơm trên người của anh ấy cũng nhẹ nhàng quá...

Jihoon cứ ngồi đó, đôi lúc lại nắm lấy hai bàn tay mình, bàn tay vốn dĩ thao tác rất nhanh trên bàn phím và chuột, nhưng giờ đây, nó giống như bị điểm huyệt, khó khăn nắm lại. Sanghyeok bê ra hai tô mì, còn có cả trứng và vài miếng xúc xích, thấy Jihoon cứ ngồi đó, anh lại một lần nữa lên tiếng.

"Cậu đang nghĩ gì thế? Mau ăn đi kẻo nguội."

"Vâng."

Cậu giật mình tỉnh lại, đưa mắt nhìn Sanghyeok. Mái tóc anh lúc này đã khô, chỉ còn hơi âm ẩm ở phần ngọn tóc, anh mặc chiếc áo thun hơi rộng so với cơ thể mình, có thể nhìn ra là áo được brand tặng, có lẽ họ không biết được số đo chính xác của anh nên đã gửi nhầm size.

Sanghyeok rất gầy, đến mức dưới lớp áo phông cậu có thể nhìn thấy rõ cặp xương quai xanh đang nhô lên. Dưới ánh đèn ngoài cửa sổ đang hiu hắt sắp tắt, Jihoon ngây người ngắm nhìn Sanghyeok tựa như mặt trăng đang soi sáng trái tim cậu trong màn đêm tĩnh lặng.

Chưa bao giờ, cậu được ngắm nhìn anh lâu như vậy ở khoảng cách gần như thế này...

"Mau ăn đi, không nguội mất."

Anh ngồi xuống, bật TV, mở chương trình bản thân yêu thích, vừa ăn vừa xem. Mèo lớn ở bên cạnh cũng ngồi ăn, không biết có phải vì đây là bát mì mà Sanghyeok nấu cho cậu hay không, mà Jihoon cảm thấy ngon hơn hẳn so với mấy bát mì ngoài nhà hàng cao cấp, à chỉ sau mẹ cậu nấu thôi.

Sanghyeok đảm nhiệm việc nấu mì, thì cậu xung phong dọn dẹp, vừa rửa bát vừa ngân nga hát vài câu yêu đời. Anh ngồi xem TV, thi thoảng lại liếc mắt nhìn vào bếp, thấy mèo lớn như thế khiến anh cũng vui vẻ mà bật cười.

Thì ra, cậu có nhiều mặt đáng yêu như thế.

"Bên trong phòng có nhà sinh khép kín rồi, tôi có chuẩn bị cả đồ vệ sinh cá nhân, nhưng quần áo thì không có đâu, cậu có thể tắm. Cậu cứ làm mọi thứ cậu muốn, tuyển thủ Chovy."

Nhìn đồng hồ đã là hơn hai giờ sáng, anh đứng dậy, miệng mở to ngáp một cái. Anh dặn dò Jihoon hãy đi tắm và vệ sinh cá nhân cho thoải mái rồi đi ngủ, anh hay chuẩn bị mấy thứ lặt vặt như vậy vì thi thoảng sẽ có khách tới chơi, ngủ lại một đêm.

Sanghyeok vừa định quay người thì Jihoon nắm lấy góc áo của anh, kéo lại.

"Sau này anh gọi em là Jihoon đi, một tiếng tuyển thủ Chovy, hai tiếng tuyển thủ Chovy, em thấy xa lạ quá, hơn nữa chúng ta ngoài thi đấu ra cũng gặp gỡ nhau nhiều nữa. Và em có thể gọi anh là hyung không?"

"Ừm! Tôi sẽ sửa xưng hô dần, vậy Jihoon nghỉ ngơi nhé, ngủ ngon."

"Vâng! Hyung ngủ ngon ạ!"

Mèo lớn đạt được ước nguyện, vốn đã vui nay tâm trạng lại càng tốt hơn, bước vào trong phòng cậu nằm lên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ vài thứ, không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.

"Sanghyeok hyung! Sanghyeok!"

Cậu cứ lẩm nhẩm mãi tên của anh, cho tới khi ngủ quên lúc nào không biết, quên luôn cả việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân.

Có lẽ hôm nay là một ngày vui đối với Jeong Jihoon cậu...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Choker] [BL] Their Little Sweet StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ