1. ngày hạ hôm ấy

48 4 0
                                    

Trong những ngày oi ả nhất trong năm, khi mặt trời phủ một ánh hào quang âm ỉ lên mặt đất, có anh đang nằm dài trong căn phòng tối đóng rèm lạnh lẽo. Nằm trên giường, anh nhìn lên trần nhà trống rỗng, nước mắt lăn dài trên gò má gầy, chảy xuống khóe môi khô hằn, nhợt nhạt. 

Nước mắt mặn chát. Đôi khi anh cười khẩy tự hỏi rằng, vì sao nước chảy ra từ đôi mắt vô hồn, trống rỗng và vụn vỡ của anh lại có mùi vị đậm đà như thế. Anh chẳng thể nào hiểu nổi cách mà cơ thể anh, mà thế giới, mà xã hội vận hành, vì sao lại dằn vặt đến như thế. 

Nếu ai tưởng anh đang đau đớn hay buồn bã thì chẳng phải là vậy. Nếu anh như thế, có lẽ anh đã chẳng suy tính hay khát khao đến cái chết. Anh nghĩ thà rằng anh đớn đau mãnh liệt và thất vọng tràn trề còn hơn là chẳng cảm thấy gì cả. 

Cái trống rỗng chết tiệt đó. 

Anh ghét nó đến tận xương tủy. Vì sao chứ, ai cũng bảo thế giới này đẹp nhưng anh lại chẳng cảm thấy được gì. Màu xanh tươi của lá vẫn còn đấy nhưng anh chỉ nghĩ tới khi nó úa tàn. Đàn chim vẫn hót những bản hòa ca êm đẹp nhưng anh chỉ nghĩ đến một ngày kia một con trong số đó chết và những con còn lại sẽ chẳng thể nào hót được nữa. Những cơn mưa nhẹ vẫn rả rích mát mẻ giữa ánh nắng thiêu đốt, nhưng anh chỉ nghĩ rằng lẽ nào trời đang khóc thương cho anh, cho những số phận não nùng trước sự tàn nhẫn của nhân thế. 

Có lẽ anh chỉ tồn tại đến bây giờ là do cậu mà thôi. Cậu đem đến sự yên bình kỳ lạ cho anh, đem đến sự an ủi ấm lòng trong những đêm đông băng giá, đem đến cái mát lạnh sảng khoái trong oi ả mùa hạ. Cậu là tất cả của anh, là lẽ sống, là vị thần anh tôn thờ, sùng bái. Anh yêu cậu rất nhiều, yêu đến nỗi anh chấp nhận ở lại trần gian này thêm mấy năm nữa để được ở bên cậu. 

Nhưng chẳng ai vì tôn giáo mình tôn thờ mà hy vọng mãi. Chẳng ai vì lẽ sống mình theo đuổi mà chịu đựng địa ngục. Anh cũng thế. Anh hận bản thân mình vì muốn ra đi, nhưng anh cũng hận cậu vì đã níu kéo anh ở lại, dù đó không phải là lỗi của cậu. Anh còn không nói với cậu căn bệnh trầm cảm của mình, căn bệnh đang dần làm héo mòn cơ thể anh, hút cạn mọi sinh khí trong tâm hồn anh, để lại một cái xác trống rỗng. 

Cậu đang đi về quê với bố mẹ. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được lời tạm biệt hôm cậu lên xe chính là lời nói cuối cùng của cậu với anh. Ai ngờ được, tạm biệt sẽ thành vĩnh biệt. 

Trong buổi gặp mặt cuối cùng đó, cậu vẫn vui vẻ, vẫn cười đùa với anh, chỉ có anh là im lặng ôn nhu ngắm nhìn cậu, như thể để nhớ mọi đường nét, mọi góc độ của cậu trước khi ra đi. Lúc đó, anh đã định sẵn rằng mình sẽ chết. Anh sẽ tự kết liễu mình, anh muốn được tự điều khiển 'sinh tử', thứ mà con người vốn chẳng thể nắm bắt. 

Khi cậu lên xe, anh đã rảo bước vào trong nhà, ngồi lên trên bàn và viết 1 bức thư. Đây là bức thư dành cho cậu sau khi anh ra đi. Cậu là người duy nhất được hưởng đặc quyền đó. 

Và bây giờ, anh đang nằm trên giường, bên tay trái anh nắm chặt chiếc dao sắc bóng loáng. Anh nhắm mắt lại, nghĩ đến mẹ anh, người đã bỏ rơi anh vào cô nhi viện. Sau đó tâm trí lại luẩn quẩn đến bố của anh, người đã nhọc công mang anh về nhà từ cô nhi viện, chỉ để sau đó rượu chè bài bạc để anh gánh hết nợ nần và cả những đòn đánh mạnh bạo trong những cơn say mơ màng. 

Rồi cuối cùng anh đặt suy nghĩ lên cậu. Người con trai tuyệt đẹp, mỹ miều, sáng giá mà anh có được trong vòng tay. Người mà anh nguyện sẽ che chở và bảo vệ khi được lên thiên đàng. Người mà anh yêu bằng cả tấm lòng chân thành vỡ vụn, bằng cả tấm thân run rẩy gầy gò. 

Có thể ai đang nghĩ rằng, tình yêu là cái thá gì nếu nó không thể cứu rỗi được một con người khỏi cái tâm muốn chết. Hãy nghĩ mà xem, tình yêu sinh ra không phải là để cứu rỗi hết sự tàn nhẫn đày đọa, mà là một tia hy vọng sáng để con người bấu víu vào mà vượt lên tất thảy mọi thứ. Một khi con người từ chối bước tiếp, từ chối vượt qua, từ chối đau khổ, thì tình yêu sẽ là cái kỷ niệm, cái đẹp đẽ nhất để con người cười hạnh phúc và mãn nguyện trước khi nhắm mắt lìa đời. 

Anh đã chết như vậy đấy. Mãn nguyện vì có được cậu trong đời, hạnh phúc vì đã được cùng cậu bước đi trong năm tháng. Anh chết sau cái cứa lạnh buốt vào cổ tay, chết sau cái dòng máu đỏ tanh tươi ào ra từ vết cứa. Chết trong sự không đau đớn, không dằn vặt, không tiếc nuối. Chết trong suy nghĩ về cậu. 

Anh đã tự hỏi, còn cách chết nào hạnh phúc hơn được không. 

Chắc là không đâu nhỉ? Vì người chết đi rồi hẳn sẽ bình thản lắm khi rời xa chốn hồng trần, khi được ở trên cao vút kia, uống trà cười mỉm trên sự khắc nghiệt của nhân thế. 

Chỉ có riêng người ở lại là đau khổ. 

Sáng mai, cậu sẽ về. Cậu sẽ chạy đến đập cửa phòng của anh, đi vào. Cậu sẽ thấy anh nằm nhắm mắt trên giường với nụ cười nhợt nhạt trên môi, cậu sẽ thấy tay bên trái anh nắm chặt con dao không rời, như thể anh sống sót bao nhiêu năm chỉ để chờ đợi khoảnh khắc ấy. 

Cậu sẽ thấy bên cạnh chỗ anh nằm có 1 bức thứ đề tên cậu, viết bởi anh. 

"I got that summertime, summertime sadness"

"Những tháng hạ oi ả buồn rầu, những tháng hạ mênh mang mất mát." 


beomhyun ; summertime sadnessWhere stories live. Discover now