"Gửi Taehyun yêu dấu của anh,
Lúc em đọc bức thư này thì anh đã nhắm mắt rồi, và có lẽ em vừa mới đi dự đám tang của anh xong nhỉ? Nếu không đúng thì bỏ qua cho anh nhé. Mẹ anh có đến dự không? Chắc là không nhỉ, vì bà đã bỏ rơi anh mà, lâu lắm rồi anh cũng chẳng còn liên lạc gì với bà ấy nữa. Còn bố anh thì sao? Anh thật lòng mong rằng ông ấy tỉnh rượu mà đến đám tang anh, còn nếu không thì không sao, ông ngồi đám tang anh đến cuối là anh đã biết ơn lắm rồi.
Lải nhải thế đủ rồi, giờ anh muốn nói về anh và em.
Có lẽ em đang thắc mắc vì sao anh lại làm như vậy, vì sao anh lại tự kết liễu mình. Anh chưa nói với em, chưa nói với ai hết nếu điều đó làm em phần nào đỡ tủi thân. Anh bị trầm cảm. Từ lâu lắm rồi. Anh chưa đi khám ở đâu hết, nhưng anh biết từ sâu tâm can rằng mình đã mắc phải căn bệnh này. Nếu không thì chúng ta đang ở bên nhau ngay bây giờ mà đúng không?
Căn bệnh đến với anh mà không rõ nguyên do, có lẽ là do tuổi thơ bi đát chăng? Anh chỉ biết một điều rằng từng ngày từng ngày trải qua anh càng cảm thấy mình trống rỗng và tuyệt vọng, và em à, anh đã ước mình cố lên được chút nữa, nhưng lại chẳng thể làm điều đó. Anh ngày ngày đi ngủ với suy nghĩ rằng ước gì ngày mai mình sẽ không phải tỉnh dậy, và anh thức giấc với nỗi sợ hãi điên cuồng rằng anh lại phải sống thêm một ngày nữa.
Những lúc đó Taehyun à, anh dằn vặt bản thân lắm. Vì sao anh lại sợ sống khi em tồn tại trên thế giới này chứ? Vì sao anh lại muốn chết, dẫu điều đó đồng nghĩa với việc anh mất em? Vì sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy, muốn buông bỏ trong khi em vẫn cố gắng?
Nhưng anh không thể chịu nổi được nữa. Anh mong manh không như cánh hoa cần người che chở, vì anh biết rằng chẳng điều gì cứu rỗi nổi anh khỏi cái chết nữa, mà anh mong manh như một quả bom sắp phát nổ vậy. Anh ghét điều đó, vì sứ mệnh duy nhất của quả bom là để nổ tung và giết chết chính mình và những người xung quanh. Anh biết rời đi đột ngột thế này, bạn của anh sẽ buồn lắm, và cả em nữa.
Anh quá mệt mỏi rồi. Anh xin lỗi nhé, vì đã chẳng thể nói một lời vĩnh biệt đàng hoàng trước khi đi.
Đừng cảm thấy tội lỗi vì đã không níu giữ anh đủ hay không làm đủ tốt để anh thấy thế giới này đáng sống. Hãy cảm thấy tự hào, vì em đã níu giữ anh ở đây thêm mấy năm rồi, bằng không anh đã chết từ 3-4 năm trước.
Thành thật thì nói thế giới này không đáng sống là không đúng, vì EM là thế giới của anh cơ mà. Chỉ có là quá nhiều những hỗn độn của anh đã làm anh mệt mỏi. Anh chỉ đơn giản là không thể sống được nữa, không thể thở được nữa. Em có thể trách anh hèn nhát, anh hiểu và anh đồng ý.
Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em rất rất nhiều, Taehyun à, vì đã không ở bên em tiếp được nữa, vì đã bỏ rơi em theo cách xấu xa nhất như thế này. Anh xin lỗi rất nhiều. Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, nhưng anh xin em hãy hiểu. Hiểu cho anh rằng anh muốn cố, anh đã cố nhưng đã bỏ cuộc, rằng anh yêu em và anh hận bản thân muốn chết.
Taehyun ơi, làm sao đây? Anh muốn sống vì em, nhưng anh muốn chết đi vì chính anh. Thứ lỗi cho anh, anh quá ích kỷ rồi, nhưng lần này thôi em nhé? Cho anh ích kỷ vì chính anh một lần này. Sống thay anh có được không?
Anh đã sống mà chẳng thể nhìn thấy cái đẹp ngọt ngào của thế giới mà anh thường đọc trong những quyển sách, anh sống mà chẳng thể thấy được đích đến nào, anh sống mà như người bước đi trong sương mù dày đặc. Còn em thì khác. Với đôi mắt của em em nhìn thấu được bao điều đẹp đẽ mà anh mù lòa trước. Em nhìn thấy được cả những cái mỹ miều trong đau thương bi ai. Em cảm được niềm vui kể cả trong chua xót.
Vậy nên sống thay anh. Sống một cuộc đời đáng sống, một cuộc đời tràn ngập hạnh phúc và tiếng ca, một cuộc đời không bi oan , không luyến tiếc người xa khuất như anh.
Anh yêu em rất nhiều Taehyun à, yêu em rất nhiều. Dẫu điều đó có thể chẳng quan trọng nữa, nhưng anh vẫn muốn lặp lại. Vì đó chính là lẽ sống của anh. Tình yêu của em dẫn bước một người mù lòa trước điều ngọt ngào cốt tử như anh qua bao tăm tối, nhưng anh nghĩ mình nên buông tay rồi.
Và dù anh chẳng còn tư cách nào nữa, em hãy có thể thực hiện một thỉnh cầu của anh có được không? Em đừng quên anh nhé, nhưng đừng luyến tiếc gì cả. Anh không muốn sẽ là một bóng ma tâm lý bám theo em, nhưng anh cũng không muốn bị bỏ quên. Anh có đang ích kỷ quá không? Em là toàn bộ thế giới của anh, và một ngày nào đó anh sẽ chỉ là một ký ức nhỏ bé của em. Anh mong em sẽ không quên ký ức đó. Ngừng yêu, hận anh hay gì cũng được, nhưng đôi lúc hãy nhớ rằng đã từng có một người yêu em nhiều không tả xiết.
Anh xin lỗi em rất nhiều, tình yêu của anh.
Anh yêu em rất nhiều, mèo nhỏ của anh.
Hy vọng kiếp sau vẫn là Choi Beomgyu của em, và hy vọng kiếp sau anh sẽ chẳng để em lại với một đoạn tình dang dở. Sống hạnh phúc nhé bé.
Yêu em nhiều.
Choi Beomgyu, anh yêu của em."
Cậu đọc xong thì trang giấy đã nhòe nét chữ. Nước mắt của cậu rơi xuống hàng dài, cậu dùng tay của chính mình bịt miệng lại để không phát ra tiếng khóc nức nở đau đáu thống thiết vì sợ bố mẹ mình sẽ xông vào hỏi han. Cậu muốn ở một mình, với những bức thư của anh.
Anh viết rằng cậu sẽ vẫn nhìn thấy mỹ miều trong bi ai, thấy niềm vui trong chua xót.
Bi kịch gì chứ nếu niềm đau đấy là việc mất đi anh mãi mãi thì cậu chẳng thể. Đau thương cậu còn chẳng thấu hết, nói gì đến lạc quan?
Trời ở ngoài nóng nực oi ả. Tiếng ve kêu râm rỉ ở ngoài. Mùa hạ những năm trước cậu thích lắm, vì anh và cậu thường đi du lịch cùng nhau vào khoảng thời gian này. Vậy mà mùa hạ năm nay anh lại đi, nhưng chẳng mang em theo với.
Tiết trời oi nồng như vậy, lòng cậu lại lạnh buốt giá, y hệt như thi thể càng ngày càng khô cứng của anh dưới lòng đất ấm sâu.
"Think I'll miss you forever
Like the stars miss the sun in the morning sky
Later's better than never
Even if you're gone, I'm gonna drive""Em nghĩ mình sẽ nhớ thương anh trọn đời và cạn số kiếp
Như những vì sao khát cầu ánh nắng giữa bầu trời bao la
Thà muộn màng còn hơn là lỡ hẹn
Dù anh đi mất và để em lại, đoạn tình này vẫn mãi ca vang"
YOU ARE READING
beomhyun ; summertime sadness
Fanfictionnắng hạ chói chang, beomgyu ra đi mãi mãi. anh để lại 1 bức thư duy nhất, minh chứng cho tình yêu còn dang dở và sẽ chẳng thể nào hoàn thiện. ~ liều thuốc đắng không dành cho những trái tim tan vỡ, hay sợ tan vỡ.