Cậu đang đứng trước mộ của anh, tròn 2 năm sau ngày anh cứa dao vào cổ tay mình, cũng chính là cứa dao vào tim cậu. Hôm nay vẫn là mùa hạ, mặt trời vẫn nắng chói chang và tiết trời vẫn oi nồng nóng nực.
Cậu quỳ xuống, đặt đóa hoa lavender lên phần đất phía trước bia mộ, không tự chủ được mà rơi nước mắt.
Bàn tay run run vuốt lên tên anh được khắc trên đá chầm chậm và nấc lên từng tiếng nhỏ. 2 năm trời rồi, cậu vẫn khóc khi đến mộ anh.
Cậu nằm xuống phần đất trống bên cạnh, rút ra từ trong túi quần một chiếc dao.
Đừng trách cậu, tuyệt đối đừng. Cậu đã thử sống một cuộc sống không có anh trong 2 năm vừa qua, sống thử một cuộc sống lạc quan yêu đời như anh nói. Kết cục là cậu nhận ra chẳng có cuộc sống nào như vậy cả. Cuộc sống của cậu là anh, và khi anh mất đi, nó đổ sụp theo.
Mở đầu duy nhất cho cậu bây giờ chính là kết thúc chặng đường 27 năm vừa qua. Cậu chỉ có thể sống nếu cậu chết đi dưới chốn hồng trần.
Chọn cái chết thật ích kỷ, nhưng nếu phổi thở tim đập mà không sống thì quá tàn nhẫn với bản thân mình. Trên cõi đời này, làm gì có ai không yêu bản thân mình hơn một chút so với người xung quanh chứ? Ích kỷ đi, vì đó là sự giải thoát và cứu rỗi duy nhất.
Cậu nhắm mắt lại, môi mỉm cười, nước mắt vẫn chảy.
"Beomgyu à, em về với anh đây. Chờ em một chút nữa nhé, em về với anh đây..."
Cậu cứa một đường ở cổ tay, dòng máu chảy ra ấm nóng.
2 năm trước, vì một đường cứa cắt mà cậu mất đi anh. Giờ đây, cậu đành nhờ chính đường cứa cắt đó, ở ngày tháng đó, để được về với anh, về với người đang dõi theo ở trời cao.
"Choi Beomgyu, em yêu anh. Kang Taehyun yêu Choi Beomgyu. Rất nhiều."
Chờ em chút nhé..chờ em một chút nữa thôi. Sắp rồi anh à. Trời nắng thế này, nắng bất thường là vì anh đang cười anh nhỉ? Chúng ta sẽ được hạnh phúc, em xin lỗi vì không thể sống thay anh, xin lỗi vì đã ích kỷ. Nhưng em nhớ anh quá, em cần anh.
Và em sắp được về bên anh rồi.
Rồi tim cậu ngừng đập.
Cuối cùng...cũng được gặp lại anh.
--
"Em về rồi, tình yêu của em"
"Anh ở đây, lại đây đi mèo nhỏ"
--
Sau khi cậu đi, mưa tầm tã.
Ông trời đang khóc thương cho người đang chờ cậu về ở nhà, hay đang khóc vui cho hai người tình lâu ngày gặp lại, dẫu có là trên trời cao, chẳng phải chốn hồng trần.
"I know if I go, I'll die happy tonight"
"Em biết nếu em chết em sẽ thật hạnh phúc"HOÀN
"Hức..hức"
Beomgyu choàng mình tỉnh dậy. Giấc mơ gì mà đảo ngược hết thế này? Anh vồ lấy chai nước ở bên cạnh, uống ừng ực, mồ hôi nhễ nhại.
Nước mắt anh đầm đìa trên gương mặt tượng tạc vô hồn, môi mấp máy: "Taehyun...Taehyun..em về đi.."
2 năm trước, cậu đã đi vì uống quá nhiều thuốc ngủ. Bác sĩ kết luận đó là một vụ tự tử.
Chưa một ngày nào sau ngày hôm ấy, anh không gặp ác mộng về đoạn tình đó. Dẫu nó có uốn éo biến đổi thế nào, cái kết vẫn là cái chết.
Anh có nên đi theo em không? Taehyun..trả lời anh đi..
"Không có một cái kết nào là đẹp cả. Tất cả cái kết đều buồn, nhất là khi câu chuyện vui."
----------
Hello mọi người:))
Phần đằng sau chứ hoàn không phải là câu chuyện gốc nhé. Chuyện thật là trước chữ hoàn, sau chữ hoàn là mình nổi hứng viết thôi. Ai muốn hiểu thiên hướng nào cho hay thì tùy nhé:))
Cảm ơn vì đã đọc đến đây nha
Yêu mọi người nhiều.
~harper :))
VOUS LISEZ
beomhyun ; summertime sadness
Fanfictionnắng hạ chói chang, beomgyu ra đi mãi mãi. anh để lại 1 bức thư duy nhất, minh chứng cho tình yêu còn dang dở và sẽ chẳng thể nào hoàn thiện. ~ liều thuốc đắng không dành cho những trái tim tan vỡ, hay sợ tan vỡ.