"Anh ơi!! Gyu, em về rồi! Em có mua cái quạt điện này về cho anh này, cho anh đỡ nóng á! Mở cửa cho em đi Gyu!"
Không có hồi đáp nào. Cậu thắc mắc, lúc này thì anh đi đâu được cơ chứ, cậu có hỏi bố của anh đang nằm dài ở ngoài thì ông cũng bảo anh từ tối hôm qua đang ở trong phòng. Sao anh không ra mở cửa cho em?
Cậu ẩn cửa thì mới phát hiện cửa không khóa. Một nỗi bất an dâng trào trong lòng cậu, tim bỗng quặn thắt không lí do. Cậu run rẩy xoay tay nắm cửa và đi vào phòng, mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi cậu, hình ảnh người cậu yêu nằm trên giường loang lổ máu, da trắng bệch đập thẳng vào đôi mắt đầy kinh hãi.
"CHOI BEOMGYU!"
Cậu chỉ hét lên được có thế. Sau đó thì cậu chết lặng, chỉ biết đứng và nhìn. Môi cậu hé mở ra, mấp máy nhưng chẳng một thanh âm nào phát ra được nữa. Khuỵu xuống rồi bò về phía anh, cậu như thể là người bị rút hết sức lực vậy. Bám lên thành giường, cậu lay mạnh anh, tay run run trượt xuống vết cắt đã thôi không còn rỉ máu mà xoa. Cậu áp tai lên lồng ngực của anh, cố gắng để nghe được tiếng thình thịch tim đập, dẫu chỉ là nhẹ và nhỏ đi chăng nữa cậu cũng không thể nghe thấy.
Tất cả chỉ là sự im lặng đến tột cùng đau đớn.
Hai bàn tay của cậu giờ đã nhuốm máu đỏ từ ga giường, chầm chậm đưa lên ôm lấy gương mặt không còn sinh khí nào của anh mà lay nhẹ. Mắt anh giờ đã nhắm nghiền, da thì xanh xao trắng bệch, đôi môi thì thô ráp, không còn một chút hồng hào nhè nhẹ. Chỉ có đúng một thứ quen thuộc mà cậu nhìn ra, chính là nụ cười nhẹ trên đôi môi đó.
"Anh ơi...Dậy đi, nói với em, rằng anh..rằng anh chỉ là đang thử em thôi, rằng ga giường này đỏ là do màu nhuộm, rằng anh chỉ đang diễn kịch, anh..anh ơi?"
Cậu nói nhẹ với anh, nhưng tất nhiên chẳng có một lời hồi đáp. Vì sao chứ? Vì sao anh chết đi trên môi anh lại nở nụ cười, như muốn trêu đùa, chế giễu với cậu vậy. Anh trải qua những điều đau đớn nhất đến nỗi tự mình chết đi thầm lặng, trước khi chết vẫn cười, vậy thì sao em lại khóc lại khổ hả em ơi?
"Em vẫn chưa khóc nè anh, vì em tin rằng anh chỉ lừa em thôi mà đúng không Gyu? Anh chỉ-anh chỉ đang-anh" Giọng của cậu vỡ vụn, và đó là tất cả những gì cần thiết để cả tâm can của cậu đổ sụp theo.
Đúng hơn là cả một thanh xuân, cả một tương lai, và cả một cuộc đời cậu tin đang chờ đón cậu.
"ANH ƠI...Vì sao chứ?? Anh ơi dậy đi sao lại bỏ em mà đi như thế?? Anh, anh dậy đi, nếu anh không dậy cả đời này em xin hận anh đấy Gyu, anh mở mắt ra nhìn em đi?? Anh bảo rằng sẽ không làm em khóc mà, dậy và chịu trách nhiệm đi anh anh ơi"
"Em xin anh, chỉ một cái nhìn thôi..ôm em lần cuối có được không anh? Một lần cuối thôi? Hôn em một lần cuối trước khi anh đi..CÓ CỚ GÌ MÀ ANH KHÔNG LÀM ĐƯỢC CHỨ ANH ƠI..."
Cậu đau khổ mà thét lên vô vọng, thét lên từng chữ một khàn rát. Cậu hét lên thống thiết và thật to, như thể cậu mong nó sẽ làm lay động linh hồn của anh đang ở trên trời cao kia, nơi cậu sẽ chẳng thể nào có thể với tới.
- - -
Đám tang của anh được tổ chức sau sân vườn, chỉ có gia đình họ hàng gần với anh, bạn bè thân thiết và gia đình cậu tham gia.
Trước khi nắp quan tài đóng lại, cậu đã khẩn thiết xin người cho nhìn anh một lần cuối. Để cậu ghi nhớ mọi thứ chân thật của anh. Để được trao cho anh một nụ hôn cuối, một nụ hôn sau chót trước khi thi thể anh vùi sâu xuống lòng đất, còn linh hồn thì vĩnh viễn bay lên trời cao.
"Gyu à, em yêu anh rất nhiều. Giá như nhỉ, giá như anh cố gắng thêm chút nữa chờ em về, em đã có thể hôn anh một lần cuối đúng nghĩa. Một nụ hôn ấm áp đó anh. Nhưng anh lại chẳng thể đợi. Em không trách anh đâu, vì em hiểu rằng anh phải đau đến chừng nào mới tìm cái chết để giải thoát. Nếu không thể hôn anh lần cuối khi anh còn thở, em xin mạn phép hôn anh lần cuối khi còn được nhìn thấy anh, dẫu có âm dương cách biệt. Yêu anh."
Cậu đặt môi của mình lên môi của anh. Giây phút đó, cậu hiểu, mọi người có mặt trong đám tang anh đều hiểu, đó chính là kết thúc cho một mối tình còn dang dở, một mối tình đẹp đến nao lòng của hai chàng thanh niên, một hai lăm, một hai sáu. Một người sẽ còn tiếp tục già đi, một người sẽ mãi còn trẻ trung dưới lòng đất mẹ.
Nhưng có một điều chỉ duy nhất cậu hiểu, chính là sẽ không còn mở đầu nào cho cậu nữa. Mất đi anh là cậu mất đi chính mình.
"Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just wanted you to know
That baby, you the best""Hôn em thật sâu trước khi anh xa khuất nhé
Nỗi buồn đau đớn não nùng trong gió hạ
Anh chỉ cần biết một điều trước khi đi
Rằng đời này, anh là duy nhất."
YOU ARE READING
beomhyun ; summertime sadness
Fanfictionnắng hạ chói chang, beomgyu ra đi mãi mãi. anh để lại 1 bức thư duy nhất, minh chứng cho tình yêu còn dang dở và sẽ chẳng thể nào hoàn thiện. ~ liều thuốc đắng không dành cho những trái tim tan vỡ, hay sợ tan vỡ.