ánh chiều tà le lói rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng đêm xâm lấn cả bầu trời.
Kim Hyukkyu chậm rãi uống trà, anh gác mặt lên tay, nghiêng đầu nghe nhạc, ngắm nhìn Seoul qua khung cửa sổ, tận hưởng khí trời mát mẻ cuối thu.
không nhớ rõ đã là ngày thứ bao nhiêu anh ở lại nhà Jihoon, có lẽ là một tuần, cũng có lẽ đã nửa tháng trôi qua.
Hyukkyu không quan tâm nhiều như thế, ở trong vòng tay Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu chưa từng phải lo nghĩ điều gì.
hôm nay bên khâu sản xuất có vài lỗi, Jihoon đã trực tiếp đến xưởng để xem xét, tiếc nuối phải để anh ở nhà một mình.
anh bình thản lướt mạng xã hội, nhìn tên mình leo top hot search trên nhiều nền tảng, trong lòng vui vẻ không ít.
bộ phim mới công chiếu có tên anh là diễn viên chính đã thành công có được sự yêu thích của khán giả.
trước đó, có không ít người vẫn chưa thật sự tin vào khả năng của anh, đã rất không vui khi anh được đứng chung một khung hình với nữ thần của họ, mặc dù Yu Hayeon cũng chỉ là một cái tên đang lên.
nhưng giờ đây, khi bộ phim cuối cùng đã công chiếu trên toàn quốc, ai cũng phải công nhận tài năng của anh, cái tên Kim Hyukkyu thật sự đã trở nên bùng nổ trên khắp mọi diễn đàn.
đó là thứ mà anh đã dùng thực lực và nỗ lực để đổi lấy.
tạo hình nam sinh ấm áp, vừa mạnh mẽ đáng để dựa dẫm tin tưởng, vừa đáng yêu dịu dàng nuông chiều.
thật khiến Kim Hyukkyu nhớ đến Jeong Jihoon.
đột nhiên lại xuất hiện khuôn mặt non nớt của Jeong Jihoon trong dòng suy nghĩ dang dở về sự nghiệp, Kim Hyukkyu vỗ trán, cho rằng bản thân đã mất hết tỉnh táo rồi.
anh nhàm chán nhấn vào app này rồi lại app kia, rồi lại vào kakaotalk, không biết muốn tìm ai, người trò chuyện gần nhất đã off mấy tiếng rồi.
Jeong Jihoon và anh đã lưu thông tin liên lạc của nhau, từ sau khi kết bạn kakaotalk trở lại, anh và cậu cũng ít khi trò chuyện, có lẽ bởi vì anh là người nổi tiếng, cũng ngại xuất hiện bên ngoài, cả ngày chỉ ở nhà, cũng quấn lấy Jeong Jihoon, không cho cậu đi đâu, thế nên cả hai cũng chẳng đủ xa để dùng đến app nhắn tin.
cùng nhau đánh bài, ăn khuya, rồi lại chơi game.
mọi thứ khiến nỗi nhung nhớ những năm tháng đại học trong anh được xoa dịu.
Jeong Jihoon trưởng thành như thế, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là mèo con của anh, yêu chiều anh vô điều kiện.
yêu, có lẽ không phải.
rồi trong đời ta sẽ gặp một người, đó là người mà ta thương.
thương thì khác yêu nhiều lắm, yêu còn có thể không yêu nữa, nhưng thương thì day dứt cả một đời.