Tình huống xảy ra quá đột ngột khiến nhiều người không kịp phản ứng.Không chỉ Diệp Lâm Anh xấu hổ mà cả đối tác và nhân viên của cô cũng xấu hổ.
Khi đồ vật trong thang máy lăn ra, nhiều người vô thức cúi xuống nhặt lên, khi nhìn thấy đôi tai mèo gợi cảm đó, cơ thể họ lập tức cứng đờ, chết tiệt, nhặt lên hay không mới là một vấn đề.
Làm bọn họ muốn chết tại chỗ.
Ngay lúc thang máy sắp tự động đóng lại, một bàn tay thon dài đã giữ cửa thang máy, Diệp Lâm Anh đi ra khỏi thang máy, liếc nhìn bọn họ một cái, giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt bình tĩnh.
Cô dùng ngữ khí ra lệnh, nói: "Nhặt tất cả lên."
Nhấc lên, à, nhặt lên.
Sau đó, mọi người bắt đầu cúi đầu nhặt đồ, ngón tay nóng bừng, mặt như bỏng rát.
Bọn họ không biết giám đốc điều hành có xấu hổ hay không, dù sao lúc bọn họ nhặt lên rất xấu hổ, chỉ cần là nhân viên tầng một đều muốn chết ngay tại chỗ.
Trái lại, giám đốc điều hành là người ngay thẳng nhất.
Kỳ thực, đóng gói của thứ này khá nghiêm ngặt, chỉ có một số món được đựng trong túi trong suốt, còn lại là hộp, trên đó viết những dòng chữ như "Đồ chơi nhỏ vui sướng" và "Đồ chơi cổ điển thời thơ ấu".
Thoạt nhìn trông giống như một món đồ chơi nhỏ bình thường, cũng không có gì.
Xấu hổ lại xấu hổ, mọi người cũng đã quen, bọn họ đều xếp hàng để trả lại những thứ đã nhặt được cho giám đốc điều hành, nhưng nhìn chiếc hộp thấy đáy trong tay giám đốc điều hành, bọn họ không biết phải làm sao.
Thư ký nhanh chân đi tới quầy lễ tân lấy một cái túi tới.
Mọi người đi tới lần lượt bỏ đồ vào túi, sau đó thư ký cũng bắt đầu xấu hổ, luống cuống xách đồ không biết phải làm sao, thứ này không phải của nàng a.
"Đưa cho tôi." Diệp Lâm Anh đưa tay nhận lấy.
Mọi người càng thêm hoang mang, thứ này là của ai?
Sau khi rời khỏi công ty, đối mặt với ánh nắng vàng, khí tức xấu hổ giống như theo cô đến tận xe, Diệp Lâm Anh ngồi vào trong xe, sau khi xe chạy được mấy km, Diệp Lâm Anh ngả người về phía sau.
Thư ký ngồi bên cạnh hít một hơi thật sâu, chẳng trách người khác nói: "Chỉ cần ta giữ bình tĩnh, người xấu hổ sẽ là người khác."
Giám đốc điều hành là giám đốc điều hành, quá bình tĩnh.
Nhưng nàng không biết tay đang cầm túi của Diệp Lâm Anh rất nóng, cô chỉ nghĩ đến việc đè Thùy Trang lên giường, hung hăng thu thập nàng.
Tài xế phía trước không biết gì, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt của hai người không tốt lắm liền hỏi: "Sao vậy ạ? Hai người thấy không thoải mái sao? Có muốn đi bệnh viện không?"
"Không cần, có lẽ là hơi say nắng." Thư ký lấy nước khoáng ra đưa cho Diệp Lâm Anh: "Diệp tổng, ngài có muốn uống nước không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Nhân Đá Quý Và Tiểu Thư Kim Cương | dla x tp |
FanfictionVị hôn phu của Thùy Trang ngoại tình, mà đối tượng ngoại tình là một cô gái ôn nhu xinh đẹp. Là con lai, là một nhà thẩm định nổi tiếng trong nước, nghe nói trong nhà còn có mỏ kim cương, kết hôn với cô ấy thì con cháu đời sau không cần vất vả hơn t...