Âm thanh lọt vào tai Thùy Trang, lạnh đến mức khiến nàng nổi da gà.
Nàng theo bản năng co rúm lại, nhưng Diệp Lâm Anh siết chặt vòng tay không cho nàng cơ hội, rõ ràng nói với nàng bây giờ co rúm cũng vô dụng.
Thùy Trang cố gắng giải thích với Diệp Lâm Anh: "Tôi nói cho cô biết, nếu bây giờ cô buông tôi ra, tôi còn có hảo cảm với cô, nếu cô..."
"Đừng giả vờ nữa." Diệp Lâm Anh nghiêng người ghé vào tai nàng nói: "Em quên em bị cảm sao?"
Thùy Trang nghẹn lời, cảm giác như có một cái gai đâm vào cổ họng, Diệp Lâm Anh nói vào tai nàng: "Em cởi hết đi tới đi lui trước mặt tôi, em thật sự cho rằng tôi không cảm thấy gì sao?"
Nói ra lời này thật xấu hổ, nàng còn hoài nghi Diệp Lâm Anh giả vờ đơn thuần, cho nên mới đi tắm ở nhà Diệp Lâm Anh, sau đó cởi thắt lưng quần áo trước mặt Diệp Lâm Anh, đi tới đi lui trước mặt Diệp Lâm Anh.
Diệp Lâm Anh chỉ đơn thuần giúp nàng mặc quần áo, nghiêm túc dặn dò nàng không nên tùy tiện cởi quần áo vào mùa đông, vì sẽ dễ bị cảm lạnh.
Lúc này Diệp Lâm Anh cong chân đẩy nàng về phía trước: "Em có biết tôi đã phải vất vả thế nào mới nhịn được không? Lúc đó tôi liền nghĩ, chờ em vào nhà sẽ hung hăng đánh em một trận, làm em khóc."
Thùy Trang sợ cô đánh mình nên im lặng, Diệp Lâm Anh vừa buông ra, nàng lập tức lành sẹo đã quên đau mà đưa tay ra trước mặt cô, nói muốn lấy lại chìa khóa.
Diệp Lâm Anh giơ tay ra hiệu cho nàng tự tìm.
Thùy Trang đút tay vào túi quần cô, bắt đầu sờ soạng, không tìm được lại sờ vào quần áo cô mặc bên trong, vừa lúc có một hộ dân đi ngang qua, nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt giống như nhìn thấy cái gì ghê gớm.
Nàng vội vàng thu tay lại, thở phì phò nói: "Cô lại tính kế tôi, a a a, cô thật không biết xấu hổ!"
"Này không gọi là tính kế."
Cô nắm lấy tay Thùy Trang, hôn lên ngón tay nàng, "Đừng nháo nữa, mở cửa đi, đợi lát nữa tất cả hộ gia đình đều tan làm về, nếu bị người khác nhìn thấy, em sẽ hoàn toàn không còn mặt mũi."
"Cô đang uy hiếp tôi đấy à?" Thùy Trang trừng mắt nhìn cô.
"Không có, em thích ở bên ngoài, tôi cũng không ngại." Diệp Lâm Anh cười cười, vẻ mặt kia giống như đang nói: Dù sao tôi cũng không biết xấu hổ.
Thùy Trang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào cô: "Mở cửa!"
Diệp Lâm Anh lấy chìa khóa ra như làm ảo thuật, nàng liền nhảy tới chộp lấy.
Nhưng ngón tay của Diệp Lâm Anh rất nhanh, nhẹ nhàng thu lại, chiếc chìa khóa lại nằm trong tay cô, dù sao cũng không cho nàng có cơ hội, cô nói: "Hay là vẫn ở bên ngoài đi, bên ngoài cũng khá kích thích, em thấy thế nào?"
Cô từng bước đến gần Thùy Trang, lúc này Thùy Trang thực sự sợ hãi, nhanh chóng lấy chìa khóa ra nói: "Tôi mở cửa, tôi mở cửa là được chứ gì? Cô làm người tốt đi được không?" Đừng động một chút lại giống như biến hình, làm nàng vô cùng sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Nhân Đá Quý Và Tiểu Thư Kim Cương | dla x tp |
FanfictionVị hôn phu của Thùy Trang ngoại tình, mà đối tượng ngoại tình là một cô gái ôn nhu xinh đẹp. Là con lai, là một nhà thẩm định nổi tiếng trong nước, nghe nói trong nhà còn có mỏ kim cương, kết hôn với cô ấy thì con cháu đời sau không cần vất vả hơn t...