Lời nói phát ra từ miệng Thùy Trang rất sảng khoái, nhưng khi ra khỏi miệng Diệp Lâm Anh lại thay đổi, nhẹ nhàng, câu lấy tai người, giống như hồ ly tinh dùng mị thuật để câu dẫn người.
Tai Thùy Trang đỏ bừng, eo có dấu hiệu suy nhược, nàng lùi lại để tránh bị nữ nhân này dụ hoặc.
"Tôi thấy cô say rồi!"
"Không say, hiện tại tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó em gọi tôi là Honey..."
"Không có!" Thùy Trang nhất quyết phủ nhận, nếu như nghe được "Honey thiên thần cún con", nàng có thể bóp chết Diệp Lâm Anh.
"Thật sự không có sao? Là ảo giác của tôi sao?" Diệp Lâm Anh cau mày, "Tôi nhớ rõ em còn gọi tôi là nữ nhân hư hỏng."
Nàng đã uống rượu, có hơi say, Thùy Trang thiếu chút nữa mất thăng bằng, lúc này chỉ có thể phủ nhận: “Nói chuyện phải đưa ra bằng chứng, cô có bằng chứng chứng minh lời là tôi nói không? Nếu không thì chỉ là bịa đặt."
Hiển nhiên là không có, Diệp Lâm Anh im lặng, cầm ly của mình nhấp một ngụm rượu, Thùy Trang câu môi cười với cô, nụ cười rạng rỡ như tia nắng.
Thùy Trang tự tin nói: "Ha ha, không có bằng chứng."
Diệp Lâm Anh uống xong nói: "Aiz, quên đi."
Lẽ ra Thùy Trang phải vui mừng, nhưng đột nhiên nghe thấy cô nói chuyện ủ rũ như vậy, trong lòng nàng lại có chút không thoải mái, cảm giác như thiếu cái gì đó.
Đồng nghiệp gửi tin nhắn kêu nàng qua, Thùy Trang cầm điện thoại rời đi, nàng quay đầu nhìn lại cũng không thấy Diệp Lâm Anh đi theo, lại gọi thêm một ly rượu nữa, vừa uống vừa chống cằm, cô độc mà buồn khổ.
Không bình thường.
Vào trong phòng, Thùy Trang vẫn đang suy nghĩ chuyện này, mấy ngày nay Diệp Lâm Anh im lặng như vậy, đều không hoạt bát, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Khoảng nửa giờ sau, có hai tiếng gõ cửa.
Thẩm Như Ý đi tới mở cửa, khi nhìn thấy người bên ngoài, nàng vô thức gọi “Trang”. Thùy Trang nhìn qua liền thấy Diệp Lâm Anh đứng ở cửa, khoác tây trang trên tay, mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ như một đại mỹ nhân ôn nhu, vừa nhìn đã không thể rời mắt.
Diệp Lâm Anh khách khí nói: “Là thế này, bạn của tôi về trước rồi, bên tôi gọi chút đồ ăn, không biết có thể chơi cùng mọi người hay không.”
Phía sau cô là hai chiếc xe đẩy chất đầy đồ ăn, đồ ăn trong KTV đắt hơn bên ngoài, không được phép mang theo, vừa hát vừa gọi mấy chai rượu, nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy, mọi người đều ngo ngoe rục rịch.
Mà phòng thiết kế ai cũng biết mặt Diệp Lâm Anh, cô là giám đốc điều hành của DMD, nếu được hát cùng cô thì có thể ra bên ngoài đắc ý mấy năm.
Nhìn bộ dáng nịnh bợ của mọi người, trong lòng Thùy Trang cảm thấy có chút hư vinh, Diệp Lâm Anh nhất định là đến tìm nàng, nàng hừ một tiếng khó nhận ra, sau đó nhường chỗ ngồi bên cạnh.
Diệp Lâm Anh ngồi xuống bên cạnh nàng.
Thùy Trang rất cao ngạo, cúi đầu xem điện thoại.
![](https://img.wattpad.com/cover/366047673-288-k305044.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Nhân Đá Quý Và Tiểu Thư Kim Cương | dla x tp |
FanficVị hôn phu của Thùy Trang ngoại tình, mà đối tượng ngoại tình là một cô gái ôn nhu xinh đẹp. Là con lai, là một nhà thẩm định nổi tiếng trong nước, nghe nói trong nhà còn có mỏ kim cương, kết hôn với cô ấy thì con cháu đời sau không cần vất vả hơn t...