Chap 25

841 89 6
                                    

Suốt dọc đường View không ngừng rủa xả vì sao cái hành lang thường ngày vẫn đi hôm nay lại dài đến thế. Cô guồng chân chạy mãi và thấy nó xa mãi. Từ khi sinh ra tới nay đây là lần thứ hai cô gấp rút như vậy, cô không còn khái niệm phải giữ thể diện, cứ nghiến răng dồn hết sức lực vào chân và nhắm thẳng phía trước mà lao đi. Gấp gáp đến độ mất thăng bằng suýt ngã chúi mặt ở ngã rẽ.

Vừa chạy cô vừa nhìn đồng hồ, đã lố ba phút so với thời gian ấn định lịch của ca phẫu thuật. Tức là giờ này khả năng June đã nằm mê man trên bàn mổ hầu như là tuyệt đối. Nhưng kể từ khi cô điên cuồng tông cửa phòng chạy bán mạng cho đến hiện tại, cô không còn là View luôn suy tính chi li, cặn kẽ và không bao giờ làm những chuyện vô ích nữa, cô bây giờ đơn giản chỉ là một con chim lạc bầy đang trông đợi vào phép màu từ chúa trời hay thực tế hơn là mong 'đúng giờ không phải là bệnh nghề nghiệp của y khoa.

Mắt cô sáng lên khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa, vai cô va phải bao nhiêu người cô cũng không đếm xuể, bao nhiêu tiếng càu nhàu vang lên cô cũng không nghe xuể. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai tiếng làm ơn.

Làm ơn...làm ơn...

Khóe mắt cô trong một giây chợt nóng hổi. Đôi chân vô lực suýt khụy xuống.

Nhưng cô không cho phép bản thân gục ngã vì chậm một chút phép màu trước mắt sẽ tan biến mất.

Bằng mọi sức lực cuối cùng, lao đến phía trước.Nơi băng ca đang dừng ngay cửa phòng cấp cứu, chỉ cách cô vài bước chân.

Một chút...một chút thôi...làm ơn

"JUNEEEEEEEEEEE"

Một lực từ xa ập đến làm cả bác sĩ và y tá đều bất ngờ dạt sang hai bên. Cô nhoài người nắm lấy tay nàng kéo mạnh làm cơ thể đã nhũn ra như người mộng du của June bật dậy ngã vào lòng cô. Siết chặt người trong tay mình, cô thở dốc nhìn thẳng vào bác sĩ

"Tôi giữ đứa bé"

"Nhưng mà..." y tá đứng bên cạnh ấp úng

"Trước đây muốn phẫu thuật là ý tôi thì bây giờ muốn hủy bỏ cũng là ý tôi, chi phí chuẩn bị cho ca mổ bao nhiêu tôi sẽ đền bù."

Nhìn thấy cô quả quyết như vậy, mọi người không ai nói thêm câu nào chỉ ngơ ngác nhìn nhau. Cô vốn dĩ không thèm để ý đến xung quanh chỉ chăm chăm vào nàng

"June, nghe tôi nói gì không?" cô nhói lòng nhìn nàng vẫn còn đờ đẫn, chắc vừa rồi nàng đã sợ hãi và đau đớn lắm.

"Không sao nữa rồi, đừng sợ, ổn rồi"

View vuốt nhẹ khuôn mặt trắng bệch, cẩn thận nhấc bổng nàng lên, bế gọn nàng trong trên tay mình rồi rời đi trước cái nhìn càng ngày càng ngẩn ra của các nhân viên bệnh viện.

"Bác sĩ à...chuyện này..." cô y tá khi nãy lại e dè lên tiếng

"Không sao. Cô ta nói sẽ đền bù khoản phí chuẩn bị phẫu thuật là được rồi, tranh thủ giờ trống này mọi người ăn uống hay nghỉ ngơi đi"

Vị bác sĩ ôn tồn trả lời rồi quay người bước đi. Dù đã một khoảng khá xa nhưng vẫn nghe được lời bàn tán phấn khởi của các cô y tá trẻ đang tuổi mơ mộng

[Cover] [Futa] [ViewJune]-Yêu Thêm Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ