Chap 19

807 81 1
                                    

Lúc còn ở thôn, nhà ai khá giả lắm mới mua được TV màn hình phẳng. Nhà nàng chỉ có mỗi cái TV cũ kĩ được hàng xóm cho, xem lúc được lúc không. Có khi đến đoạn gây cấn thì phát ra tiếng xèo xèo, một đàn côn trùng lấm tấm đen trắng nuốt chửng màn hình không xem được nữa. TV ở nhà View là cái to nhất, đẹp nhất mà nàng từng thấy. Nó lớn đến độ bao trùm một nửa mảng tường ở phòng khách, nàng ngoài việc ngày ngày lau chùi, quét bụi ra thì một cái nút cũng không dám động vào. Không may trầy xước, hỏng hóc gì thì tự bán mình cũng không đủ tiền đền.

Hiện tại được một mình độc chiếm cả một cái TV ở bệnh viện khiến nàng thích thú, dĩ nhiên không to không đẹp như của cô nhưng tốt hơn rất nhiều so với cái ở nhà. Nàng loay hoay với mấy cái nút bấm trên điều khiển, hết chuyển kênh này đến kênh khác, cuối cùng dừng ở một kênh hoạt hình.

Vừa xem nàng vừa vuốt nhẹ bụng mình như muốn Boo xem cùng. Chỉ khi không có cô ở đây June mới dám thể hiện khát khao to lớn được yêu thương bé con, tuy đang theo dõi những cảnh phim vui nhộn nhất nhưng mắt nàng vẫn cay xè.

Thời gian để bản thân buồn tủi chưa được bao lâu đã chấm dứt. Nàng luống cuống đến suýt ngã xuống giường vì cô xuất hiện ở cửa phòng từ bao giờ, vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị cau có, áo vest vắt ngang cánh tay, somi cắm thùng, caravat trên cổ đã nới lỏng.

Nàng cúi đầu lắp bắp chào cô một tiếng rồi không dám ngẩng mặt lên vì vệt nước mắt chưa khô trên má. Có lẽ cô không nhìn thấy chỉ ậm ừ trong miệng, đặt cặp da xuống rồi vào nhà vệ sinh nhỏ được bố trí trong phòng rửa tay và mặt.

Cô đi đến cái tủ để đồ linh tinh sát đầu giường nàng nằm rút ra một ít khăn giấy để lau, liếc qua hộp cơm nguyên vẹn chưa đụng đũa rồi trầm giọng hỏi.

"Sao không ăn cơm?”

“Dạ..giờ tôi ăn liền"

June vội tắt TV, thật ra là nàng thấy ngán vì cơm khô quá. Nuốt vào như sỏi vậy. Cậu không phải đứa kén ăn nhưng Boo cũng đủ lớn để hành mẹ. Lời cô nói với nàng trước giờ luôn là mệnh lệnh, nàng giống như hôm qua răm rắp làm theo, mở hộp cơm khô khốc lạnh thanh rồi xúc một muỗng cho vào miệng.

Tuy nàng cúi mặt nhưng cô vẫn thấy được vẻ kém ngon lành của khuôn miệng, bèn đi đến chỗ bàn kéo áo khoác phủ trên hộp soup ra, sờ thấy vẫn còn nóng. Cô cầm lấy rồi đặt xuống chỗ nàng rồi nhanh chóng quay lưng đi về bàn nhỏ trong góc phòng.

June ngậm muỗng hết nhìn cô thì chuyển sang cái hộp tinh xảo nóng hổi đang bốc lên mùi rất thơm. Nàng không dám động vào mà cứ nhìn chằm chặm mãi. Không chịu được cái sự chậm tiêu của nàng, cô đành mang hết kiên nhẫn ra để mở miệng

“Thấy không nuốt được thì ăn kèm vào. Là soup người ta phát từ thiện ở trước cổng bệnh viện”

Ngẩng ra một chút, nàng khe khẽ cảm ơn hẳn rồi cặm cụi mở hộp. đôi mắt sáng lên nhìn thứ ngon lành bên trong. Nếm thử một chút liền để lộ ra con ngươi xoe tròn, nàng chưa bao giờ được ăn món soup nào tuyệt đến như vậy. Mà còn là từ thiện nữa chứ, người Bangkok quả thật rất tốt bụng.

Cô một tay ôm đầu, tự thấy mất mặt với cái lí do dở hơi mình vừa bịa ra để vớt vát sĩ diện. Cũng may là người kia vừa đơn giản vừa ngốc nghếch nếu không cô đã bị cười cho thối mũi, giám đốc tập đoàn lớn xếp hàng lấy đồ từ thiện à? Giết cô đi cho dễ.

[Cover] [Futa] [ViewJune]-Yêu Thêm Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ