Chap 26

803 85 2
                                    

Giờ này nếu có nhân viên nào của công ty đi ngang qua đây, có kí chi phiếu cho chắc họ cũng không dám tin cái người đang mang dáng vẻ côn đồ Bangkok kia chính là giám đốc đáng kính của mình.

View hai tay chống hông, áo somi xộc xệch, hầm hầm chiếu cái nhìn hung hăng của chủ nợ vào người đối diện thấp bé kém cô cả cái đầu. Còn con nợ June thì vẻ mặt hiện tại dùng từ đáng thương cũng không tả xiết. Mấy lời vừa rồi của cô chẳng khác gì đấm liên tiếp vào nỗi lo âu của nàng, nước mắt không kiềm được lại trào ra ướt đẫm.

Chợt June mở túi xách, vội vã dốc ngược nó xuống làm đồ đạc bên trong rơi tung tóe hết xuống lòng đường rồi nàng ngồi thụp xuống, hối hả lục tìm gì đó, cuối cùng nhặt lấy cuộc tiền lẻ nhàu nhĩ. Nàng cầm nó đưa lên cho cô, giọng vì khóc nhiều nên vừa khàn vừa run

"Cô..cô chủ cầm đỡ..hức..cái này...tôi hức hức...còn bao nhiêu...tôi sẽ ráng trả đủ"

"Cô đang đùa tôi đấy à? Cô có biết tiền một ngày cô nằm viện ít nhất cũng gấp 50 lần chỗ đó không?" cô cười mỉa chỉ tay vào cuộn tiền lẻ trước mặt mình

Tiền. Nó với người giàu cùng lắm là những tờ giấy có chút giá trị, dùng làm thước đo danh lợi, khi buồn chán mang ra đổi chác mua vui, thậm chí châm lửa đốt cũng giống như để bớt chật nhà. Còn với người nghèo chẳng khác gì con dao hai lưỡi, nó có thể cứu mạng họ thì cũng có thể dìm chết họ. Ngay lúc này đây, tại nơi này đây là hai ví dụ điển hình còn đang hít thở.

"Bây giờ cô muốn sao?" cô điềm nhiên hỏi, hai tay đút túi quần. Khí thế hoàn toàn áp đảo.

"Huhu...tôi không có tiền....cô chủ ơi...huhuhu... tôi sẽ kiếm tiền trả mà..." cô với gương mặt giàn giụa nước mắt nghẹn ngào cầu xin

"Nếu vậy thì..."

"Huhuhu..cô chủ đừng..đừng bán tôi vào...vũ trường mà...tôi xin cô chủ đừng..làm vậy huhu"

Cô sững người, mở to mắt nhìn nàng đang khóc đến thảm thiết, hai tay níu lấy vạt áo cô nức nở van xin. Lần đó cô vốn dĩ theo bản tính nóng nảy mà đe dọa, cô cũng đã sớm quên mất. Không ngờ con người ngốc nghếch trước mặt mình lại sợ hãi tưởng thật, còn ám ảnh đến tận bây giờ.

Nhìn June gương mặt ửng đỏ nhòe nhoẹt nước mắt, hai vai run rẩy theo từng tiếng nấc chợt cô thấy nhói nhói. Cô không biết từ bao giờ luôn thấy trong lòng có một chút thương tâm, một chút xót xa trước nước mắt của con người nhỏ bé này. Lần này cũng không ngoại lệ.

Sự hung hăng vốn dĩ chỉ nửa mùa trong cô xìu xuống như bị nhúng nước, cô nhích lại gần nàng thêm một chút nữa, tay không chủ ý vòng ra sau vỗ nhẹ tấm lưng gầy

"Không muốn bị tôi đem vào vũ trường khì nín ngay"

Lập tức có hiệu quả. June nghe xong liền cắn lấy môi dưới mình, khiến tiếng khóc dứt hẳn, chỉ còn một vài tiếng thút thít rất khẽ. Nhìn vào khuôn mặt còn đang lã chã nước mắt của June, cô hít sâu rồi bật ra một câu rất khẽ

"Kể từ bây giờ tôi sẽ trừ một nửa lương mỗi tháng của cô. Chấp nhận được thì thu gom đồ vào nhà, không thì cứ ra bến xe cầu nguyện."

[Cover] [Futa] [ViewJune]-Yêu Thêm Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ