“Mùa hè năm ấy
Cứ ngỡ nắm chắc đôi tay
Sẽ bên nhau đến trọn đời”
(Răng Khôn_ Phí Phương Anh)Cậu và anh quen nhau vào ngày hè oi bức và cũng kết thúc khi hạ tàn.
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung là đôi bạn cùng bàn, anh và cậu được biết đến là cặp đôi như nước với lửa, lúc nào cũng chí chóe với nhau suốt. Bên ngoài người khác nhìn vào cũng nghĩ Hyeojoon ghét Minhyung lắm, nhưng đâu ai biết được, từ tận đáy lòng Moon Hyeonjoon đã thương cậu bạn cùng tuổi mình từ thuở nào.
Hyeonjoon đã thầm thương trộm nhớ Minhyung từ lâu. Vì đây chỉ là tình cảm từ một phía nên câu luôn che đậy, luôn lặng lẽ quan sát anh từ xa, lăng thầm nhìn anh thân thiết với những người khác mà lòng lại ghen tỵ. Nhưng một khi đã là đơn phương thì làm gì có tư cách để ghen? Hyeonjoon luôn giấu nhẹm nó đi, đôi lúc cũng muốn chấm dứt nó vì bản thân cậu biết, đơn phương thì chả bao giờ có kết quả. Ngọn cỏ ven đường thì làm sao với được mây? Minhyung tuy cũng trạc tuổi với Hyeojoon nhưng gã lại tài năng hơn câu rất nhiều.
Lee Minhyung được biết đến là một chàng trai đào hoa, xung quanh anh luôn đầy rẫy những đóa hồng. Vốn Minhyung đã có gương mặt điển trai, chất giọng trầm ấm lại còn có nụ cười rạng rỡ làm tan chảy biết bao trái tim cũa các cô gái thì làm sao những bông hồng ấy có thể chịu được mà không si mê anh ta được chứ, hổ giấy của chúng ta cũng như thế. Gã ta cũng không mấy quan tâm đến việc nhiều người yêu mến bởi vì trong lòng gã cũng vốn đã có một người để nhớ, để thương rồi.
Dạo này Hyeojoon lạ lắm, cứ mỗi khi Minhyung rủ cậu đi chơi hay cố gắng tiếp cận cậu thì Hổ Giấy lại kiếm cớ từ chối và chuồng đi mất. Vì sẽ có kì thi quan trọng sắp tới nên trong giờ học bạn Gấu cũng không dám làm phiền Hổ Giấy học tập. Cũng vì thế mà khoảng cách giữa cả hay ngày càng xa.
Bực bội, bức bối Minhyung chả thể nào ăn ngủ ngon bèn liều mình nhắn tin cho Hyeojoon.
22:22
Minhyung 🐻
- Ê Hổ nhỏ
- Sao mấy nay mày bơ tao vậy. Tao làm gì sai à?Hyeojoon 🐯
- Không
- Tại tao muốn tập trung học thôi. Bộ ấm đầu hay gì mà mày hỏi như thế?
(Chỉ là tao muốn chấm dứt thứ tình cảm ngu ngốc này thôi, đồ ngốc)
Sau khi gửi xong tin nhắn, mặc kệ tên kia phản hồi như thế nào, Hyeojoon gục mặt vào gối mà lim dim ôm một cái đầu đầy suy tư đi ngủ.
_____________________________Giấy thì chẳng gói được lửa, việc Hyeojoon thích thầm Minhyung cũng bị Minseok ngồi trên đoán già đoán non mà ra.
“Mày thích thằng Minhyung đúng không?’’
Sau khi gọi cậu ra góc riêng cậu bạn nhỏ người hơn mới phanh phui ra.
“ Không! Mày hâm à? Sao hỏi thế?”
Hổ Giấy gắt gỏng khi bị bạn mình nói trúng tim đen.
“ Vậy tao hỏi mày một câu nhé? Khi mày thích một người thì mày phải tỏ tình người ta đúng không?”
“ Mày chưa trả lời tao mà?”
Minseok liếc cậu một phát. Cậu cũng ngậm ngùi mà trả lời.
“ Không biết! Lỡ tỏ tình xong người ta từ bạn thành người lạ luôn thì sao? Người ta tài hoa như thế mà”
Minseok nhếch mép vì thằng bạn ngốc nghếch dễ lừa.
“ He! Vậy là mày có thích nó.”
“???”
Biết mình bị gài cậu cũng á khẩu, làm sao cãi được khi tâm tư mình bị thằng bạn nói trắng ra hết.
“ Mày cứ yên tâm, tao thăm dò nó cho mày.”
Chưa kịp để câu load xong Minseok chạy tọt lại gần Minhyung đang ngồi nói chuện cùng hội bạn xa xa kia.
(Wtf ?! Từ từ! Cái đ*o gì đấy? Làm sao nó biết được? Do mình à? Thôi toi rồi, nếu giờ chạy lại ngăn nó thì thằng Minhyung nghi mất!!)“Nè Minhyung! Lại đây tao hỏi này cái.”
“Hả? À… Ừ mày hỏi đi.”
Gã ngơ ngác nhìn. Còn Hyeojoon chỉ biết đứng sau cậu bạn nhỏ để lắng nghe sự tình.
“E hèm… Hiện giờ mày có đang thích ai không vậy?”
(Cái đ*o gì vậy? Hỏi gì như sh*t vậy Ryu Minseok!?)
Nội tâm cậu đầy dấu chấm hỏi khi nghe câu hỏi thẳng thắng của bạn Cún.“Hả? Sao mày hỏi vậy? Bộ thích tao à?”
Minhyung vừa cười vừa trêu ghẹo Minseok.
“Xàm ch*. Mày hâm vừa! Tao đây có người thương rồi, mày không có cửa đâu nhé!!”
“Tao thừa biết đó là ai rồi, ông anh khóa trên đúng không?”
Minseok đỏ mặt đấm thẳng vào tay thằng bạn to xác.
“Im!! Một là mày trả lời câu hỏi của tao, hai là tao xúc mày luôn nha thằng kia.”
“Đau! Tao có người tao thích rồi. Mày làm gì phải có câu trả lời dữ vậy?”
Cậu đứng kế bên nghe xong, trong lòng lại có một thứ cảm xúc khó tả.
“Mày khỏi cần biết.”
Minseok nói xong thì tiếng chuông vào học cũng vang lên.
Sau khi ổn định chỗ ngồi Minhyung mới nói nhỏ với Hyeonjoon, vừa đủ cả hai người nghe.
“ Joonie! Thằng Cún nãy nó hỏi tao câu đấy chi vậy mày? Mày hay đi chung với nó chắc cũng biết chút ít ha?”
“ Tao không biết. Mày đừng có làm phiền tao”
Mặc kệ sự phũ phàng của cậu, anh ta vẫn hỏi tiếp.
“Hay nó hỏi cho mày? Tại nãy mày đứng kế bên luôn đấy.”
“ Không hề! Tao không có quan tâm đến chuyện của thằng đần như mày đâu. Đừng có nói xàm.”
“ Trêu tý làm gì xù lông lên thế, hay là-…”
“Hai cậu bàn cuối sao nãy giờ cứ to nhỏ chuyện gì đấy hả?”
Giáo viên đã lên tiếng nhắc nên cả hai cũng tạm ngưng cuộc trò chuyện.
(Hay là?! Hay là cái gì? Nó biết rồi hả trời! Mình lộ quá rồi hả? Sao đời tôi khổ thế này?!)
Nội tâm Moon Hyeojoon bây giờ hỗn loạn vô cùng. Cậu không mong được đáp lại, cũng không mong người kia biết được tình cảm của mình nhưng mà cậu đang rơi vào tình huống khó đỡ nào đây? Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho tình huống khó xử như này đâu.