0.4

82 10 1
                                    

/" Nhưng... Tại sao lại là tao? Mày... hoàn hảo như thế, sao lại chọn...một đứa tầm thường như tao được?"/

( Một đứa đầy "lổ hổng" như tao?)

Không phải tự nhiên mà Hyeonjoon có thể nói ra những lời nói ấy. Lý do lớn nhất là cậu ấy bị chính gia đình mình bỏ rơi, bố bỏ đi khi cậu vừa mới chào đời, mẹ cậu thì không lâu sau đó cũng cao chạy xa bay cùng người đàn ông khác. Từ đó, Hyeonjoon đã sống với bà. Thuở trước, nhà cậu khó khăn lắm, nhưng bây giờ cũng đã tốt hơn trước nhiều rồi, cũng có thể gọi là khá giả. Một phần do cậu cũng thường xuyên luân phiên giữa học và làm để phụ bà, phần còn lại là được mọi người luôn giúp đỡ.

Thời gian trôi ngược về lúc cậu khoảng mười tuổi, năm ấy cậu vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên chưa hiểu rõ cuộc đời. Khoảng thời gian ấy, người mẹ ấy vẫn còn cạnh cậu, quan tâm ôm cậu vào lòng và ru cậu ngủ mỗi đêm. Tiếng ru của bà trong trẻo, xoa dịu giấc mơ be bé của Hyeonjoon. Giấc mơ mà cả gia đình cậu trọn vẹn, nơi ấy có bóng lưng to lớn của bố, cái ôm ấm áp của mẹ và nụ cười hiền hậu của bà.

" Mẹ ơi, tại sao con lại được sinh ra ạ?"

Dưới hiên nhà, nơi ánh chiều tà chiếu xuyên qua kẽ lá, rọi xuống hai bóng hình nhỏ bé. Cậu rúc vào lòng mẹ, ngẩng đầu lên và hỏi. Mắt em tròn xoe và đen láy, nó chứa đầy sự hồn hiên của trẻ thơ. Mắt em đẹp lắm, em nhìn mẹ bằng đôi mắt ấy, nó như xoáy sâu vào tâm hồn như đã mục rỗng của bà. Một câu hỏi tưởng chừng ngây ngô nhưng lại chứa niềm đau xót không tả nổi. Giọng em thỏ thẻ nhưng lại như từng con dao mà cứa vào tim mẹ.

Làm sao bà có thể nói, em sinh ra chỉ do tai nạn, một đứa con nằm ngoài dự tính.

" Con sinh ra là do sự kết tinh từ tình yêu của... bố và mẹ đấy!"

Giọng bà cứ nghẹn ngào khi nhắc đến ông ấy, người bố đã từ bỏ hai mẹ con từ lúc em lọt lòng.

" Vậy, nếu bố có tình yêu dành cho con, sao ông lại rời đi hả mẹ?"

Mẹ nhìn xa xăm rồi cũng chẳng đáp lời nào. Khi đó, cậu biết mẹ đang buồn, buồn vì cậu nhắc đến bố, người làm trái tim mẹ đau. Khoảnh khắc ấy, em cũng biết mình cũng đã làm trái tim mẹ đau.
"Con được sinh ra như nào hả mẹ?"
Để xoá đi nỗi buồn trên gương mặt gầy gò của mẹ, cậu lại hỏi. Mẹ cậu cũng mỉm cười mà trả lời. Có lẽ, niềm vui lớn nhất của một người mẹ là được nghe tiếng khóc đầu đời của con hay nhớ đến khoảnh khắc mà con mình được sinh ra.
" Hôm đó, mẹ chuyển dạ lúc đêm muộn, ngoài trời đẹp lắm con ạ. Trời trong, trăng sáng và cao vút. Lúc mẹ sinh con ra, con đỏ hỏn, nhỏ xíu xiu với lại không quấy khóc nữa cơ. Ai cũng khen bé ngoan lắm!"
Có lẽ em ngoan vì em biết mình vốn sẽ không được sinh ra? Hay biết mình sẽ là đứa con bị bỏ rơi?
" Vậy mẹ có thương con hông?"

" Có chứ! Thương chứ sao hông? Mẹ thương bé nhất đó!"

Mẹ nói thương, tại sao bà lại nỡ bỏ em lại?

Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mẹ cậu rời đi. Hôm đó gió cứ thổi rì rào, trời thì xám xịt. Mẹ cậu rời nhà cùng một người đàn ông lạ mặt.

Mẹ chỉ nói mẹ đi mua kẹo với đồ chơi cho em xíu rồi về. Em đơi, cứ đợi mãi không thấy dáng mẹ về. Em định vào phòng hỏi bà, nhưng thấy bà ngồi ôm áo mẹ khóc thút thít rồi lại thôi.

(Sao mẹ nói thương rồi lại bỏ con hả mẹ?)

Em không khóc, mẹ bảo rồi, con trai khóc thì yếu đuối lắm. Nhưng sao mắt cậu cứ nóng ran, nước mắt cứ trào ra. Hyeonjoon gọi mẹ để mẹ quay lại ôm và dỗ dành em, tiếng nói em cứ bị tiếng nấc nghẹn lại.

Đêm về em cứ tự lừa bản thân, mẹ đi xa để mua nhiều đồ chơi xịn cho em nên đi lâu như thế, rồi mai mẹ sẽ về. Nhiều "ngày mai" cứ trôi qua, đám trẻ trong xóm bắt đầu gọi em bằng cái tên khác:

" Thằng mồ côi"

Bọn chúng cứ thi nhau bắt nạt cậu.

" Mẹ mày hết thương mày rồi. Mẹ mày đi lấy ông khác bỏ mày rồi, thằng mồ côi!"

Lúc ấy, cậu như muốn trút hết nỗi đau đớn mà cậu chịu lên người chúng.

Một đứa trẻ chỉ vỏn vẹn mười tuổi có thể chịu đựng những lời như thế sao?

Cậu nhào vào một đứa trong đám đó mà nắm tóc đánh, đánh đến mức thằng nhóc trào máu mũi. Cắn lấy môi mình, Hyeonjoon cố gắng không khóc.

Chiều hôm đó, cậu về nhà với nhiều vết bầm. Chắc hẳn bà cũng biết cậu đánh nhau mà cầm sẵn cây roi.

" Sao mày lì vậy? Tại sao... mày cứ làm ngoại buồn vậy con ơi? Mẹ mày làm ngoại buồn chưa đủ hả?"

Rồi bà khóc, nước mắt bà cứ rơi. Giọng bà khản đặc, có lẽ bà đã đau, đã khóc rất nhiều từ ngày mẹ rời đi. Tay ngoại cầm roi run run mà khẽ mạnh vào bắp chân cậu theo từng câu hỏi.
Cậu không biết vì sao mình sai. Chỉ vì mình đánh người sỉ nhục gia đình mình ư? Hay cậu đã sai từ lúc mình được sinh ra?
(Ngoại cứ đánh con đi... Nhưng xin ngoại đừng khóc.)

Lòng cậu đau như dao cắt, cậu chỉ mong bà đừng buồn.
Lúc này, cậu chẳng hề cảm thấy đau. Vì nỗi đau ấy có là gì khi trong tim cậu giờ đây chứa một niềm đau khác to lớn hơn. Cậu biết, lại thêm một trái tim khác bị cậu làm tổn thương.

( Liệu tình yêu có đến với một đứa trẻ xấu xa như mình không?)

Một câu hỏi luôn dằn vặt Moon Hyeonjoon từ bấy giờ. Một đứa trẻ xấu xa làm trái tim bà và mẹ đau có đáng để được nhận tình yêu không?
Mọi bão giông của cuộc đời đã làm héo úa đi tâm hồn em, có lẽ em còn không tin tình yêu còn có thể tồn tại cho đến khi gặp anh ấy, Lee Minhyung.

HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ