0.3

81 9 2
                                    

    Sáng hôm sau, một buổi sáng mùa hè, trời cao, mây ít. Hyeonjoon đã dậy từ sớm, có thể nói đêm qua cậu chẳng thể ngủ trọn vẹn một giấc. Làm sao cậu có thể tin rằng người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đã trở thành người yêu cậu kia chứ?
    Chiều hôm qua, khi cậu vừa về tới nhà điện thoại đã vang lên tiếng tin nhắn. Cậu chắc chắn tin nhắn ấy là của người ấy, cậu không có can đảm để xem những dòng tin ấy như thể cậu còn chả tin vào những gì đã xảy ra, cậu và anh giờ đã thành một đôi.
    Quay về hiện tại, bạn Hổ vẫn phải lôi thân mình để đi học. Vì hôm nay cũng là ngày công bố điểm thi mà.
( Không muốn đâu… Không hề muốn đi học một tý nào, mình lười quá… Nhưng mà không đi học thì sao gặp người ta?)
    Vừa đến lớp đã thấy anh ngồi cuối lớp để tám chuyện cùng hội bạn. Vẫn theo thói quen mà cậu thò tay vào hộc bàn để kiểm tra xem có rác hay không. Bỗng tay cậu chạm phải mớ gì đó, cậu cúi người xuống xem. Một đóng bánh kẹo nằm kín bên trong đấy. Sữa dâu, kẹo trái cây đủ loại đồ ăn mà cậu thích.
(WTF?!-)
    Chưa đợi cậu suy nghĩ hay thốt ra lời nào, anh lên tiếng:
“ Bạn có mua một ít bánh kẹo cho Hổ nhỏ đó! Ăn nhiều lên nhée ~”
    Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe cả lớp ồ ồ lên. Minseok đứng cạnh cũng huých vào lưng cậu vẻ trên chọc. Mặt Hyeonjoon bắt đầu nóng lên. Vốn dĩ mấy thanh niên kia không mấy ngạc nhiên vì, Minhyung từ sáng sớm đã đi khoe mẽ về mối quan hệ giữa cậu và anh rồi. Nhìn sơ thì cũng thấy một vài ánh mắt ghen ghét của mấy đóa hồng dành cho cậu. kiềm chế lại giọng của mình, Hyeonjoon quay sang đáp:
“ Nhiêu đây mà một ít hả? Mày tiền nhiều quá ha? Lỡ tao không ăn hết thì uổng lắm biết không?”
“ Ít mà. Bạn phải vỗ Hổ béo tốt lên xíu chứ,nhìn mày bây giờ gầy lắm luôn.”
“ Dù sao gì thì cũng cảm ơn”
    Giọng cậu nhỏ dần khi thấy ngày càng nhiều ánh nhìn chăm chăm vào mình, ngượng chín cả mặt.
(Đáng yêu quá!)
    Thoáng chốc cũng tới giờ ăn. Lee Minhyung nắm tay cậu chạy băng băng qua các dãy lớp học để kịp giành suất cơm ngon. Anh ta kéo cậu lại một chiếc bàn nằm cuối góc nhà ăn cho yên tĩnh.
“ Joonie ngồi ngoan đây nhé để bạn đi lấy cơm cho.”
“ Biết rồi, tao có phải con nít đâu mà mày dặn kĩ thế?”
    Gã cười hì hì rồi chạy đi xếp hàng lấy cơm cho cả hai.Ngồi cũng kha khá lâu thì tự nhiên đầu cậu bị ai đó vò cho xù lên. Định bụng quay lại chửi cho đã thì cậu nhìn lại, hóa ra là Minseok và thằng nhóc Wooje. Hai thằng nhìn như sắp trêu cậu cái gì đó nên mặt trông gian lắm cơ.
“ Chà! Nay còn không cần xếp hàng lấy cơm luôn nhỉ? Sướng thế?”
“ Hyeonjoonie sướng nhé! Mà cho bọn em ngồi cùng xíu nha, bọn em ra trễ nên hết bàn rồi.”
    Thằng nhóc khóa dưới này chỉ toàn cỏ lúa với các anh nó thôi, tiếng trước tiếng sau còn không có kính ngữ.
“ Ngồi thì ngồi m* đi mắc gì vò đầu tao? Bộ hai tụi mày không đi lấy cơm à?
“ Eo ôi! Làm gì có ai sướng như mày, có bồ lấy cơm giúp? Tụi tao tan trên nên nằm mơ mới có cơm đấy, ăn tạm mấy ổ bánh cho đỡ đói đây này.”
    Vừa nói Minseok cùng cậu em ngồi đối diện cậu, chìa hai ổ bánh mì ra làm minh chứng. Trong khi Minseok còn đang cằn nhằn vì sao mình tan trễ thì từ đâu có một lon Coca lạnh áp vào má nhóc ấy. Nhóc giật nảy mình làm cậu và thằng Wooje cũng hoảng theo. Cái miệng chu chu nom sắp tràn ra vài từ hoa mĩ thì bỗng mím lại. Ra là ông anh khóa trên, Sanghyeok huyng.
“ Ăn bánh mì thì dễ khát lắm đấy! Em uống Coca nhé?”
“ Ơ… a.. V-vâng ạ, em cảm ơn anh ạ.”
    Vừa đưa hai tay nhận Coca Minseok ngại ngùng đáp.
“ Em ăn với bạn vui vẻ, anh về lớp trước nhé.”
    Chưa đợi bạn Cún phản hồi ông anh quay lưng, rời khỏi nhà ăn.
“ Uii… Coi kìa, ban nãy anh trêu anh Hyeonjoon giờ anh cũng y như thế! Thường ngày anh hổ báo lắm mà sao nay bẽn lẽn vậy?”
    Wooje đang đắc chí chọc ghẹo thì bị Minseok nhéo một phát trông rõ đâu mới chịu yên vị ngồi ăn. Cùng lúc đó Minhuyng mang hai khay cơm đến ngồi cạnh cậu.
“ Hôm nay nhìn có vẻ đông vui nhỉ? Joonie chờ lâu không? Bạn có mua cho mày hộp sữa này.”
    Gã dùng bàn tay to lớn mà xuýt xoa chải lại quả đầu còn rối của cậu.
“ Sao giờ tóc Joonie như tổ chim thế? Để tớ sửa lại cho.”
“ Biết rồi. Mày lo chú tâm ăn đi, cơm nguội bây giờ.”
    Hai má và vành tai cậu giờ ửng hồng, trông có vẻ chưa thích nghi kịp với hiện tại, với thứ tình cảm to lớn của Minhyung dành cho cậu.  Wooje và Minseok thấy bể tình mà hồng trước mắt cũng chỉ biết trề môi, ngồi gặm bánh mì cho đỡ cay cú.
    Thời gian cứ thế trôi đi, quà của hai người tặng nhau cũng dần đầy ắp. Quà của tình yêu, chẳng cần dịp lễn lớn hay sự kiện qua trọng, chỉ cần:
“ Bạn thấy món này ngon lắm, nên mua cho Joonie này.”
“ Tao thấy cái này giống mày nên mua thôi.”
    Khi ấy, balo anh treo đầy móc khóa cậu tặng, cậu thì cũng tròn trĩnh hơn do mớ quà vặt anh mang. Tình yêu họ đơn giản đến thế. Họ đặt tình yêu vào những điều nhỏ xíu khiến cuộc sống nở bừng một màu hồng ngọt ngào.
    Trong tình yêu, không phải nhất thiết cậu và đối phương đều phải tương đồng với nhau hay ngang nhau về các phương diện, mà nửa kia sẽ là một mảnh ghép lắp đầy những chỗ trống, bù đắp cho cậu những thiếu sót.
    Đôi khi, tình yêu cho ta thấy được những phần tính cách mà ta nghĩ chúng sẽ không bao giờ tồn tại. Sẽ có lúc Hyeonjoon vờ như mình yếu đuối một xíu để được tựa đầu vào vai anh, hoặc thi thoảng anh lại vờ như mình dễ tổn thương để được cậu ôm thật chặt vào lòng.

HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ