Cuối cùng sau bao nỗ lực thì kì thi quan trọng cũng đã qua, nhưng Hyeonjoon không thể nào thoải mái được. Một phần do cậu cảm thấy bản thân không hoàn thành bài thi tốt cho lắm, một phần do cậu sợ tình cảm mình bị Minhyung biết.
Từ tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng từ tình yêu thì chắc chắn không thể trở về là bạn được. Cũng vì sợ nếu cậu tỏ tình gã không thành thì mối quan hệ giữa cả hai cũng xem như chấm dứt.
Không một ai trên thế gian này muốn làm bạn với người mình yêu cả, nhưng nếu không làm bạn thì không có tư cách gì để ở bên cạnh họ lâu hơn được.//Ting//
Tiếng tin nhắn kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Là Lee Minhyung!Minhyung 🐻
- Này Moon Hyeonjoon
- Chiều nay tầm 3h mày rảnh không?Hyeonjoon 🐯
- Rảnh. Làm sao vậy?
- Mà trước giờ mày có gọi họ tên tao đâu. Nay bị gì à?Minhyung 🐻
- Có chuyện quan trọng thôi. Vậy chiều nay giờ đó ra công viên gần trường gặp tao nhé.
(Đã xem)
(Thôi xong việc gì đây? Sao hôm nay nó nghiêm trọng vậy? Nó biết tình cảm của mình chắc rồi)Chiều hôm ấy, một buổi chiều nắng nhẹ. Vì sốt ruột nên cậu đến sớm hơn giờ hẹn. Cái nóng mùa hè oi bức của mùa hè càng làm Hyeonjoon thêm nóng ruột.
Nội tâm cậu hiện giờ rất hỗn loạn. Làm sao? Làm sao một kẻ tầm thường như cậu lại có thể với tới được một người hoàn hảo như anh ta cơ chứ? Khi hắn ta hoàn hảo đến mức cậu không dám ảo tưởng cả hai thành một cặp. Hyoenjoon là vậy, thấy một nghĩ mười. Giờ đây, đầu cậu toàn là những suy nghĩ tiêu cực.
"Joonie sao đén sớm thế? Đợi tao lâu chưa?"
Giọng Minhuyng trầm ấm vang lên bên tai cậu, nó ngay lập tức kéo cậu ra khỏi hố đen cảm xúc.
" *m giật mình thằng này, mày hâm à?"
" Thôi bạn bớt nóng, tao có mua bánh nước cho bạn này."
Hắn đứng đó, trước mặt cậu, vừa nói vừa chìa mớ bánh, nước cho cậu.
Sự kì lạ của Lee Minhyung làm cậu hoang mang. Làm gì có chuyện hắn hẹn gặp riêng cậu, làm gì có chuyện Minhyung mua đồ ăn, nước uống cho cậu? Bầu không khí căn thẳng xuất hiện. Cả hai chìm vào khoảng không im lặng.
(Gì đây? Yên bình trước cơn giông à?)
Cậu là người chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.
" Tự nhiên mày gọi tao ra đây có việc gì à? Nắng nóng bỏ mẹ ra."
Chưa đợi cậu nói xong, hắn đã tiến lại ngồi cạnh cậu. Hai bóng hình to lớn ngồi san sát nhau trong khu công viên rất nổi bật. Gã cất giọng:
" E hèm- Joonie có thích bạn không?"
" Không? Mày hâm à? Thích cái gì mà thích?"
" Thế à? Vậy mà tao nghe đám bạn tao nói mày thích tao lâu lắm rồi."
Khi lời nói của Minhyung chạm vào tim đen của Hyeonjoon, cậu đứng bật dậy, sửng sốt mà nói:
" WTF? Th- Thằng Minseok nói với mày đúng không? N- Nó bịp mày đấy, đừng có nghe. Sao tao thích mày được? Đúng không?"
(Đúng không?)
Vừa lúc đó Minhyung ngước lên nhìn thằng bạn đang đứng. Giờ đây, Gương mặt Hyeonjoon đã ửng đỏ, vành tai của cậu cũng đỏ nốt. Làn da vốn đã trắng hồng, nay lại thêm vài phần hoe đỏ, trông không khác gì nàng bạch tuyết. Đẹp vô cùng. Không chịu được, anh bật cười.
"Làm gì mặt bạn đỏ thế? Bị nói trúng tim đen rồi hả?"
" Kh- Không có... Mày đ-ừng có mà ăn nói bậy bạ. Mặt tao đỏ là do trời nóng thôi."
" Cứng đầu quá... Thôi, bạn cũng nói thẳng, tao... Ờm"
(Tao sao? Tao cái gì? Tao không thích mày đâu, mày đừng có ảo tưởng?)
" Tao ...thích mày, thích lâu lắm rồi Hyeonjoon à."
" H- Hả?"
Cậu vẫn chưa load xong lời nói mà anh thốt ra ban nãy. Cậu tròn xoe mắt với vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh.
( Không! Không thể. Mình nghe nhầm đúng không?)
" Hổ ngốc! Để bạn nói lại nhé?"
Vừa nói gã vừa kéo cậu lại ngồi cạnh, dùng hai tay ôm lấy gương mặt cậu nâng lại gần mình. Hơi ấm tỏa ra từ hai lòng bàn tay anh làm mặt cậu thêm đỏ.
" Lee Minhyung thích Moon Hyeonjoon rất lâu rồi! Mày nghe rõ chưa?"
Mặt Hyeonjoon giờ đây không khác gì một trái cà chua. Đỏ chót.
" M-Mày lừa tao đúng không? Tao... tao không tin đâu!"
Chóc. Minhyung kéo cậu lại hôn nhẹ lên môi cậu.
" Vậy giờ bạn tin chưa? Bạn nói thích Joonie lâu lắm rồi mà. Vậy Joonie có chịu..."
"CÓ!!"
Chưa đợi cậu nói xong Moon Hyeonjoon nói lớn. Khoảnh khắc anh ta vừa nói thích cậu, Hyeojoon đã không tin vào những gì mà chính tai mình nghe. Đơn giản bởi vì chính khoảnh khắc ấy cậu nằm mơ còn không dám mà.
" Có, tao đồng ý!"
Anh bật cười. Hôn lên trán cậu.
" Nhưng... Tại sao lại là tao? Mày... hoàn hảo như thế, sao lại chọn...một đứa tầm thường như tao được?"
Gã nhíu mày khi nghe Moon Hyeonjoon tự ti về bản thân cậu. nhưng khi thoáng thấy mắt cậu ngấn lệ, sắp khóc rồi, anh ta bèn nhẹ giọng an ủi.
" Joonie tốt mà, sao lại tự ti như thế? Bạn thương Joonie vì Joonie ngoan với cười xinh lắm lắm luôn! Bạn thương Hổ từ lúc mà hai đứa mình mới thân ấy! Lúc đó, bạn vừa quay qua là thấy Joonie cười tươi với thằng nhóc Wooje khóa dưới, xong bạn đổ đứ đừ luôn, mà tức cái mày cứ che miệng suốt, bạn không thấy được nụ cười trọn vẹn của mày, nên là Hổ nhỏ đừng che miệng khi cười nữa nhé, cười xinh thế sao lại che?"
Nói xong anh mới để ý mắt cậu. Đôi mắt cậu giờ đỏ hoe. Khóc rồi, nước mắt cứ không kiềm được mà tuông rơi.
"Ơ? Thôi, đừng khóc chứ, Hổ khóc không xinh đâu"
" Ai nói mày tao khóc? Tao không có... Tại bụi bay vào mắt thôi!"
Vừa gạt đôi tay đang lau nước mắt cho mình, cậu vừa ấm ức nói
Lee Minhyung biết rõ cậu bạn ngồi cạnh mình tuy đô con, to lớn thế thôi chứ mít ướt, ngây ngô lắm.
" Rồi rồi, bụi bay vào mắt, Joonie không có khóc. Vậy... Từ giờ Hổ nhỏ muốn xưng hô như nào đây?"
" Thì cứ xưng hô như bình thường đi. Xưng "anh anh, em em" như mấy đứa khác thấy ghê bỏ mẹ"
" Thật là... Thích thì chiều!"
Thấy đường cũng đã lên đèn, có vẻ cũng không còn sớm nữa. anh không ngờ cuộc trò chuyện này lại kéo dài lâu đến thế.
Mà giờ cũng không còn sớm nữa, để bạn đưa Joonie về nha?"
Sau khi nghe anh ta bảo giờ đã trễ, cậu lôi điện thoại ra xem. /18h03/
" Ôi trễ vậy rồi à? Thôi Thôi! Không cần đưa đâu phiền mày quá. Tao tự về được. Về đây. Mai gặp!"