[4]

202 16 0
                                    

- Soonyoung, cậu làm gì vậy? 

Wonwoo đớ người ra trước tình cảnh hiện tại. Jeongho ngã xuống sàn, mặc cho hắn còn chưa kịp động thủ gì hết. Trên hết, tại sao hắn lại phải động thủ với người mình yêu kia chứ? 

- Soon...Wonwoo, cậu...

- W, Wonwoo-hyung...đừng trách anh ấy...có lẽ anh ấy...rất không thích em. Chúng ta, xét về mặt đạo đức cũng... 

Jeongho nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn "Wonwoo". Đối với cậu, cái này giống như một trò hề vậy. Nhìn khuôn mặt chẳng thốt nổi lên chữ nào của "Soonyoung" đằng kia, cậu chỉ cười khẩy. Cậu không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng có vẻ Jeongho kia lại chứng nào tật nấy rồi, cậu ta thậm chí còn chẳng biết rằng Wonwoo thật sự đang ở trong thân xác của Soonyoung. 

Cậu nhìn vào khuôn mặt đỏ tấy một bên của Jeongho, dịu dàng đỡ cậu ta dậy, như cái cách mà Wonwoo vẫn hay làm. 

- Soonyoung, cậu không biết giới hạn của mình hay sao? Cậu dám ra tay với Jeongho?

- Soonyoung? Soonyoung quái gì chứ, cậu đang nói cái gì..?!

- Soonyoung. Cậu, xin lỗi em ấy đi. 

- Soon...Wonwoo! Cậu biết tôi chẳng làm gì sai mà! - Wonwoo nhăn mặt, rít lên từng chữ trong tuyệt vọng. Đây là ngày tồi tệ nhất hắn ta đã trải qua. 

- Xin, lỗi. Cậu không thấy mặt em ấy đỏ lên rồi à? Chẳng lẽ em ấy tự tát vào mặt mình? - Soonyoung nheo mắt nhìn "Soonyoung" trước mặt, như thể nhìn chính bản thân cậu. 

Phải, cậu cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh thế này. Kết cục cũng chẳng khó đoán, cậu đương nhiên đã phải xin lỗi Jeongho. 

- Hyung, không cần đâu...Soonyoung-hyung có lẽ cũng không cố ý... - Jeongho rơm rớm nước mắt, vùi đầu vào bờ ngực của "Wonwoo". 

- Cậu nghe gì chưa? Cậu tính bắt nạt em ấy đấy à? 

- ...Xin...xin lỗi. 

Tuy chỉ là một câu xin lỗi, nhưng tim hắn như thắt chặt lại. Bao nhiêu bí mật dần hé mở, hắn không dám tin được đây chính là hiện thực tàn khốc. Hắn xin lỗi, nhưng cũng phải cố nuốt ngược nước mắt vào trong. 

Xin lỗi.

Xin lỗi em, Soonyoung. 

- Jeongho, em đã chịu ủy khuất nhiều rồi. Hôm nay để anh đưa em về nhà nhé? 

- ...Vâng, Wonwoo-hyung. 

Jeongho vẫn ôm một bên má đau nhức, khẽ cười khẩy nhìn "Soonyoung" một cách khiêu khích. 

- ...Soonyoung, cậu muốn cho tôi xem thứ này sao?

Lời lẩm bẩm nhẹ nhàng, nhưng chỉ mình cậu và hắn nghe thấy. Cậu nhất quyết không quay lại. Wonwoo chưa bao giờ nghĩ tới, bóng lưng của hắn lại lớn đến vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ, tấm lưng ấy lại lạnh lùng đến thế, lạnh lùng hơn cả những lời vô tâm mà Kwon Soonyoung đã nói với hắn. 

--

Hắn trằn trọc chẳng thể ngủ được. Không phải vì cái giường chẳng hề êm ái tẹo nào của Kwon Soonyoung, mà là vì những gì hắn đã trải qua hôm nay. Hắn không nghĩ, ở nơi làm việc, Soonyoung có một ông sếp thật tai quái, còn khi về nhà lại phải đối phó với Jeongho như thế này. 

[WonSoon] - Hoán đổi [ABO] - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ