[7]

129 13 0
                                    

- Mẹ à, hôm nay mẹ có thể về trước được không ạ? Tụi con cần nói chuyện một chút. 

- A, là về chuyện đó sao...được, mẹ hiểu rồi, vậy...chúc hai đứa may mắn. 

Bà giương đôi mắt đau khổ nhìn cậu con rể đã hết lòng vì con mình, nhưng chẳng bao giờ được đáp trả bằng tình cảm thật lòng. 

- Con sẽ gọi taxi cho mẹ. 

- Không cần đâu, các con cứ nói chuyện đi nhé. Có gì...hãy báo lại cho mẹ biết. 

Wonwoo gật đầu đồng ý, rồi tiễn bà ra tận cửa. Phu nhân Jeon vẫn chẳng yên tâm về hai đứa nhóc, cứ phải ngoái lại nhìn, cho tới khi hắn đóng cửa nhà lại, vẫn thấy ánh mắt bà đăm đăm nhìn về phía hắn. 

Hắn chậm rãi đi về khu vực bếp, Soonyoung đang vật lộn với đống hổ lốn trong đó. 

Lần này cháo sẽ đặc. 

Hắn tự nhủ khi nhìn thấy lượng nước và lượng gạo trong nồi. 

- Xong chưa?

- Sắp xong rồi đây! - Soonyoung vui vẻ nhìn hắn. Cậu đâu biết, tại sao hắn lại nhờ cậu làm cháo. Cậu chỉ đơn giản là hạnh phúc vì cuối cùng hắn cũng đã tận miệng nhờ cậu làm gì đó thôi. 

Khoảng vài phút sau, cậu múc một ít cháo đã nấu ra bát, rồi cho thêm một chút hành ở bên trên. Soonyoung bưng ra tận bàn ăn cho Wonwoo, rồi đưa cho hắn một cái thìa.

- Cảm ơn.

- Không có gì. Mà, mẹ anh đâu?

- Bà ấy có việc nên về trước rồi. - Wonwoo chần chừ cầm chiếc thìa, nhìn bát cháo trước mặt mình. Hắn không dám. 

- Thôi được rồi, tôi công nhận là tôi nấu ăn không giỏi, nhưng bát cháo đó nhìn vậy chứ anh vẫn ăn được thôi. - Cậu ngồi lên ghế sofa bên cạnh bàn ăn, tay bật điều khiển TV lên. 

- Sao cậu biết tôi ăn được?

- ...Thì, linh cảm đó. 

- Cậu không ăn sao?

- Thôi, anh đang ăn mà. 

Ẩn ý của câu nói không khác gì đang bảo, cả hai chưa từng ngồi chung bàn ăn bao giờ. Kể cả những lúc mẹ của Wonwoo tới chơi, Soonyoung hoặc hắn sẽ tìm ra một cái cớ gì đó, ví dụ như tăng ca, hoặc bị đau bụng, rồi chuồn ra ngoài ăn, hoặc bỏ bữa luôn. 
Hai người không thể ăn cùng một mâm cơm. 
Soonyoung cũng không nghĩ tới chuyện xa vời như vậy. 

Hắn cầm thìa cháo, chậm rãi đưa vào miệng một lượng nhỏ. 

Vị của bát chào này, ngay từ khi hắn ăn thử một thìa đã có thể rút ra kết luận. 

Nó tệ kinh khủng. 

Cháo vừa đặc, lại quá nhiều thịt, cực kỳ khó nuốt. Thực sự là bát cháo này có quá nhiều chất, theo một cách tiêu cực. Thịt thì miếng bị nấu quá kỹ, cháo thì quá đặc. Tổng kết lại, bát chào này quá mặn. Mặn đến mức khó có thể nhận ra vị gạo nữa. 

Nó tệ, nhưng lại rất quen thuộc. 

Khi ấy, mỗi khi hắn lâm bệnh vì lao đầu vào làm việc quá nhiều, anh luôn cảm nhận được thứ cho vào miệng hắn đều rất mặn. Mặn, nhưng rất ấm áp. Đương nhiên, khi hắn bệnh, bát cháo thường ở dạng lỏng nhiều hơn, để dễ nuốt. Nhưng cái vị mặn của thịt, vì quá nhiều dinh dưỡng, lại không lẫn đi đâu được, dù cháo có loãng, hay có đặc quánh lại. 

[WonSoon] - Hoán đổi [ABO] - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ