Nếu năm đó, cậu hiểu chuyện một chút, thấu hiểu một chút có lẽ cậu đã không lạc mất anh. Năm đó không hẳn là cậu không có tình cảm với anh...chỉ là cậu sợ miệng đời, rất nhiều lần cậu nghe những lời bàn tán không hay, " nào là cậu vậy liệu chăm sóc được cho anh hay không, nào là cậu vốn là cậu ấm của một gia tộc lớn, là gia chủ tương lai còn Pavel chỉ là một người tầm thường, không có chỗ dựa từ gia tộc xứng với cậu sao , thậm chí còn hai đứa con trai yêu nhau ra thể thống gì ".. và vô vàn những câu nói kì thị về việc người đồng giới yêu nhau. Cậu một người được nuôi dạy trong một gia tộc lớn , ba mẹ cậu đã bảo lớn lên phải lấy một cô gái xinh đẹp về làm vợ , sinh ra những đứa con kháu khỉnh dễ thương nối dõi tông đường đừng học theo thói xấu ngoài kia ( ám chỉ việc yêu đồng giới ) cậu có thể ngang ngược, ngỗ nghịch nhưng tuyệt đối không được lộng quyền, những lời ấy dần dần thấm vào tư tưởng cậu.. nên khi nhận ra mình có tình cảm khác biệt với anh, cậu đã vô cùng lo lắng , sợ hãi đến tột độ và đã làm ra những trò lố bịch ấy vì cậu nghĩ rằng chỉ có như vậy mới kết thúc, cậu cũng sẽ thôi nghĩ về anh nhưng lại vô tình đẩy anh xa cậu hơn và càng làm tổn thương anh nhiều hơn, bây giờ đều cậu ân hận nhất chính là ngày ấy chính cậu tự tay giao anh cho kẻ khác...và bây giờ cậu sợ rồi...sợ không thể bù đắp cho anh
Năm ấy , Anh dốc cả tâm tình yêu Em. Em thì lại chẳng mẩy mây thẳng thừng chà đạp tình cảm của Anh
Hiện tại, Em sẽ dùng trăm phương ngàn kế đoạt anh về
Khi đó, Anh không cần sỉ diện chấp nhận làm kẻ bám đuôi. Em coi rẻ tình cảm ấy mà nhẫn tâm lăng mạ nó
Hiện tại, Em trân quý tình cảm này hơn trăm vạn điều châu báu ngoài kia
Ngày đó, cái ngày chính tay Em giao Anh cho kẻ khác. Cũng chính là ngày Em giết chết tình cảm của Anh
Hiện tại, Em bằng mọi giá giết hết tất cả người đã chạm vào Anh
________
Kể từ hôm Pon rời đi cậu đã suy nghĩ rất rất rất nhiều, lần này cậu không thể hèn nhát như vậy nữa, nghĩ là làm cậu lấy điện thoại gọi về nhà chính
"Alo mẹ ạ"
[ Sao thế con trai ] bà Kitjaruwannakul đầu dây bên kia khá bất ngờ khi đây là lần đầu tiên Pooh chủ động gọi về nhà sau khi dọn ra ngoài sống cho tiện việc học
" Ba có nhà không mẹ "
[ Có nhưng sao đây ]
"Mai con sẽ về, con có chuyện muốn nói "
[ Được thôi ]
"Haiz" Sau khi kết thúc cuộc gọi cậu chỉ biết thở dài một cái ... cái gì đến nó ắt sẽ đến thôi
----
"Cậu chủ" quản gia lễ phép cuối chào sau đó mời cậu vào
"Ông cứ đi làm việc"
"Dạ" sao đó là rời đi
"Có chuyện gì sau " ba cậu cất tiếng hỏi khi thấy cậu tự ngoài bước vào
"Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói"
"Sao thế con trai, sao lại căng thẳng vậy "
"Con... yêu..." Thật sự giờ phút này cậu rất lo lắng mà không nói thành lời
![](https://img.wattpad.com/cover/369603653-288-k887240.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ POOHPAVEL ] THEO ĐUỔI LẠI ANH
Historia CortaNăm ấy vì bốc đồng , vì ánh mắt người đời , vì sợ dị nghị . Em lạc mất anh Hiện tại , em đủ vững chãi để bao bọc anh khỏi địa ngục ấy P'Pavel! Em nhất định sẽ theo đuổi lại được anh!!!