Chap 8

600 29 16
                                    

Tiếng va chạm rất lớn dồn mọi sự chú ý của mọi người xung quanh về hướng đó . Khung cảnh trước mắt khiến Pavel chết chân tại chỗ, bây giờ tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng

"Gọi cấp cứu... gọi cấp cứu đi" một vài đường qua đường tận tình kêu gọi xe cấp cứu.... Cậu bị một chiếc xe tông văng vô lề một đoạn, cơ thể cậu lại tiếp tục va vào thân cây gần đó rồi va đập xuống lề đường........bây giờ anh mới nhận ra được vấn đề trước mặt mà nhanh chóng chạy lại

"Pooh...Pooh..tỉnh lại đi mà..hic...em tỉnh lại nhìn anh đi, anh không giận em nữa, .... không phải em muốn...hức... bù đắp cho anh sau em phải tỉnh lại mới bù đắp cho anh được chứ ...ức..Pooh anh xin em, anh van em tỉnh lại đi mà" anh ôm cậu vào lòng mà khóc nức nở, bây giờ cậu bê bết máu bất tỉnh nhân sự

Ò...e...ó....e

Xe cấp cứu vừa đến, lực lượng y tế lập tức đưa cậu lên băng gạc đưa lên xe, anh nhanh chóng xe đi theo. Suốt dọc đường anh luôn cầm tay cậu, thầm cầu nguyện cho cậu nhanh chóng vượt qua, bây giờ anh chỉ cần cậu tỉnh lại thôi, trả cậu lại cho anh, mọi chuyện anh không tính toán nữa

_____________

Anh đang đứng trước cửa phòng cấp cứu đèn vẫn bật, anh không tài nào đứng yên cả

"Sao rồi" y khẩn trương đi vào

"Vẫn chưa ra...Nut... nếu... nếu em...huhu... là tại tao" y khoác vai anh an ủi "không sao, em ấy sẽ ổn thôi"

Ting

"Cho hỏi ai là người nhà bên nhân"

"Tôi tôi" anh thấy bác sĩ vừa tiến ra hỏi liền khẩn trương trả lời

"Do va đập mạnh xuống đường nên sẽ ảnh hưởng một tí về não bộ, xương sống cũng bị ảnh hưởng một chút, cũng may là đưa vào kịp, nhưng tránh để bệnh nhân bị kích động, không còn nguy hiểm tính mạng, một lát người nhà có thể vào thăm" sau khi dặn dò xong bác sĩ rời đi còn Nut thì rời đi làm thủ tục nhập viện

Đứng nhìn khuôn mặt hốc hác, xanh xao khiến anh vô cùng sót , anh không biết rằng thời gian qua nhóc con này đã sống như nào, nói anh tồi khi xem Type là kẻ làm vơi bớt nỗi đau không hẳn là yêu.. vì vốn dĩ thâm tâm anh vẫn duy nhất một người.. đó là cậu..Pooh Krittin

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao ạ" Pon cùng một hai người bạn đi vào khẽ hỏi

"Chưa"

Cũng đã vài ngày trôi qua cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh thì vẫn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc

"P'Pavel, anh về nghỉ ngơi đi, ở đây bọn em chăm sóc nó là được rồi"

"Không..anh không về, em về trước đi"

"Anh vậy sẽ đỗ bệnh đó"

"Pavel, con về trước đi ở đây có bác rồi" ông Jon tiếng an ủi anh , mẹ cậu thấy vậy cũng tiếp lời

"Yên tâm, nào Pooh tỉnh bác sẽ báo cho con"

"Vậy...sáng mai con vào thay ạ"

Ừm

______

"Pon..Lee... Pop sao tao lại ở đây"

"Pooh mày không nhớ gì sao"

[ POOHPAVEL ] THEO ĐUỔI LẠI ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ