chap 11

609 38 28
                                    

Sáng hôm sau khi Pavel tỉnh dậy thì đồng hồ cũng đã điểm 9h , ngước mặt nhìn người đang ôm mình trong lòng mà ngủ say, anh mơ hồ như bản thân mình đang mơ vậy, trước anh không dám nghĩ, khi anh biết cậu cũng yêu mình lại càng không dám nghĩ, thế mà bây giờ đã thành hiện thực Pooh yêu anh, thuộc về anh, anh mong như Pooh nói nếu là mơ cho anh mãi vậy được không. Cứ mãi mê ngắm người trước mặt Pavel chẳng hay Pooh đã tỉnh từ lúc nào để khi ánh mắt cả hai nhìn nhau anh mới bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy chuẩn bị vào nhà vệ sinh, nhưng Pooh đã nhanh tay hơn kéo anh lại

"Sao thế, không ngắm nữa à"

"Ai...ai ngắm ai"

"Ngại sao? Trên người anh chỗ nào em chưa thấy, trên người em chỗ nào anh chưa ngắm"

"Vô sỉ"

"Phải phải, em vô sỉ, em vô sỉ mới có được anh"

".." anh bị cậu ghẹo đến đỏ mặt tía tai mà chẳng thể làm gì , giận dỗi xoay lưng về phía cậu

"Thôi nào mèo ngoan đừng giận nhé , em bế vào vệ sinh có chịu không"

"Ưm"

Nhận được câu trả lời cậu liền bế anh vào vệ sinh, nhưng chẳng hiểu họ vệ sinh kiểu gì cả hai tiếng sau mới chịu ra, sau khi áo quần tươm tất rồi, Pavel một mạch ra xe, chẳng thèm chờ cậu, khuôn mặt bày ra vẻ hờn suốt cả quãng đường

_______________

Chiếc Rolls-Royce Droptail đắt đỏ nhất đậu trước cửa HALFSAVAGE , khiến bao con mắt trầm trọng có, ngưỡng mộ có, ganh ghét có. Pooh nhanh chóng xuống xe duy chuyển qua phía ghế phụ bên phải ga lăng mở cửa cho Pavel

"Nào nhớ em dặn đấy , tí em mua em đồ ăn sáng gửi lên cho anh, nay em có họp nên không ăn trưa với anh được, rũ P'Nut cùng ăn, không được nhịn, chiều em qua đón"

"Biết rồi, em nói suốt chặng rồi đó" anh cau mày khó chịu với cậu, trả lời với giọng phụng phịu

Chụt

Cậu tiến lại ôm eo rồi hôn lên trán anh một cái coi như lời tạm biệt

"Thế em đi nhá, nào lên trên đi, đây bụi lắm" cậu đưa anh tới cửa công ty mở sẵn cửa chỉ chờ anh bước vào thôi đấy

"Được rồi, đi đi kẻo trễ "

"Tuân lệnh" cậu cười hề hề rồi rời đi nhưng không quên vẫy tay tạm biệt anh

Khi thấy xe đã khuất bóng thì anh mới bước vào công ty, bây giờ bao nhiêu con mắt há hốc mồm đang nhìn anh, kiểu như anh là sinh vật hiếm vậy, Nut từ xa bước lại gằng giọng mọi trật tự trở về như cũ ai làm việc nấy , giờ chả biết anh là chủ tịch hay y mới là chủ tịch nữa

"Sao? Happy rồi đúng không?"

"Ý gì?" Anh liếc y một cái tỏ sự bực nhọc rồi bỏ đi một nước một

_________

Tầm 15p sau khi anh đã yên vị một lúc thì một nhân viên gõ cửa bước vào

"Dạ thưa sếp, đây là bữa sáng mà cậu Krittin nhờ tôi mang lên cho ngài" cô gái nhẹ nhàng   đặt túi đồ ăn lên bàn, anh chỉ gật đầu nhẹ, cô ấy biết ý liền rời khỏi. Anh mở túi ra nhẹ nhàng mỉm cười vì bên trong toàn món anh thích, từ tốn thưởng thức món ăn được chuẩn bị sẵn

[ POOHPAVEL ] THEO ĐUỔI LẠI ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ